Tôi ly hôn cách đây 5 năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc không ồn ào, chỉ là không còn đi cùng nhau được nữa. Chúng tôi không có con chung, nhưng tôi vẫn mang ơn bố mẹ chồng cũ. Những năm tôi làm dâu, ông bà đối xử với tôi không tệ. Khi tôi ra đi, bà còn khóc, dúi vào tay tôi ít tiền, bảo giữ gìn sức khỏe.

Sau ly hôn, tôi vẫn giữ thói quen mỗi dịp Tết mang chút quà bánh, hộp trà, về chúc Tết ông bà. Không ở lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi về, tôi nghĩ mình làm vậy là phải đạo vì tôi cũng đã có nhiều năm gọi ông bà là bố, là mẹ.

Hơn 2 năm trước, tôi kết hôn với Bình. Anh chưa từng hỏi sâu về quá khứ của tôi, chỉ biết tôi từng ly hôn. Bình sống chín chắn, điềm đạm nhưng trong lòng tôi vẫn có một nỗi lo mơ hồ rằng nếu anh biết tôi còn qua lại chúc Tết nhà chồng cũ, anh sẽ khó chịu.

Vậy nên suốt 2 năm, tôi đều giấu chồng. Tết năm nay, tôi cũng chuẩn bị như mọi năm. Tôi mua ít quà, sắp sẵn trong túi, định tranh thủ lúc Bình đi làm sẽ ghé qua thăm bố mẹ chồng cũ. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì Bình về sớm. Anh nhìn thấy túi quà nên hỏi tôi đi đâu?

Tôi lúng túng vài giây, tôi biết nếu nói dối, có lẽ sau này mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Thế là tôi nói thật.

Tôi kể rằng 7 năm nay, Tết nào tôi cũng về chúc Tết bố mẹ chồng cũ. 2 năm gần đây tôi giấu vì sợ anh nghĩ ngợi.

anhmh-1771120187270744348197-1771170789044-17711707892511632220531.jpg

Ảnh minh họa

Bình im lặng một lúc, tôi nghĩ anh đang khó chịu, đang thất vọng. Nhưng rồi anh chỉ hỏi rằng tôi làm vậy có phải vì còn tình cảm với người cũ không?

Tôi lắc đầu ngay, tôi nói đó là nghĩa với bố mẹ chồng cũ, không còn liên quan gì tới chồng cũ. Là sự biết ơn của tôi với những người từng đối xử tử tế với mình. Tôi không muốn đến lúc họ già yếu mà mình quay lưng như chưa từng quen biết.

Bình nghe xong thì bất ngờ nói anh trân trọng điều đó. Anh bảo anh biết tôi là người sống có trước có sau nên mới yêu và cưới tôi. Nếu tôi cắt đứt mọi thứ một cách lạnh lùng, có khi anh lại thấy sợ.

Tôi nhìn anh mà không tin vào tai mình. Bao nhiêu năm tôi tự tạo áp lực, tự giấu giếm, hóa ra là do tôi tự tưởng tượng ra nỗi lo. Bình còn nói sau này nếu tôi muốn, anh có thể cùng tôi qua chúc Tết, hoặc ít nhất tôi không cần phải lén lút nữa.

Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Tôi nhận ra đôi khi mình đánh giá thấp sự bao dung của người đang ở cạnh mình.

Chiều hôm đó, tôi vẫn mang quà đi như mọi năm, nhưng không còn cảm giác thấp thỏm. Có phải bấy lâu nay tôi đã tự làm mọi chuyện phức tạp hơn, trong khi chỉ cần thành thật ngay từ đầu thì đã khác?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022