"Trong tài khoản em còn bao nhiêu tiền?", giọng Quân vang lên trong điện thoại, phía sau là tiếng mẹ chồng tôi cười nói rôm rả, nghe thoải mái như đang bàn chuyện đi chợ.

"Mẹ bị trượt chân, đứt dây chằng rồi, phải mổ gấp. Em chuẩn bị 40 triệu mang lên viện luôn nhé", chồng tôi sai bảo vợ mình…

Tôi đứng bên cửa sổ căn nhà nghỉ nhỏ gần bến xe tỉnh, nhìn túi nilon đỏ bị gió thổi lăn lóc dưới đường. Chỉ hai ngày trước thôi, 26 Tết, trong căn phòng khách rộng nhà chồng, mâm cơm bày kín, họ hàng bên nội tụ tập đông đủ, mẹ chồng tôi đặt mạnh chiếc bát xuống, không nhìn tôi, nói trước mặt mọi người: "Hôm nay đông quá, Lan xuống bếp ngồi ăn tạm, dưới đó cũng có thức ăn đấy, con quản lý bọn trẻ con luôn".

Không khí khựng lại vài giây rồi tiếng cười nói lại vang lên như chẳng có gì xảy ra. Tôi quay sang nhìn Quân, anh chỉ liếc qua rồi cúi xuống gắp thức ăn cho em gái. Tôi đặt đôi đũa chưa kịp dùng xuống, khoác áo và bước ra ngoài. Sau lưng là giọng mẹ chồng chua chát: "Mới có tí chuyện đã tự ái, làm dâu mà thế thì đừng có lấy chồng".

Cánh cửa khép lại, cũng là lúc tôi nhận ra mình chưa từng thực sự thuộc về gia đình đó.

c1130efa0e784eab379a88071e408669-1771174904342-17711749051581853155738.jpg

Tranh minh hoạ

Ba năm làm dâu và vị trí của tôi trong gia đình chồng

Tôi và Quân cưới nhau ba năm. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập ổn định, gia đình bình thường nhưng sống tử tế. Ngay từ khi cưới, mẹ chồng đã nhiều lần ám chỉ tôi "không xứng" với con trai bà. Cái gọi là không xứng ấy hiện rõ qua từng bữa cơm, từng câu nói tưởng như đùa vui, và mỗi khi nhà chồng cần tiền hay người đứng ra lo việc, người đầu tiên họ nghĩ đến luôn là tôi.

Còn Quân luôn đứng giữa, nhưng phần lớn anh chọn im lặng, hoặc khuyên tôi nhẫn nhịn: "Em thông cảm cho mẹ anh", "Mẹ anh tính vậy rồi", "Đừng làm lớn chuyện, họ hàng nhìn vào lại cười"...

Tôi từng tin chỉ cần mình đủ cố gắng thì sẽ được công nhận, nhưng càng nhẫn nhịn, họ càng coi đó là điều hiển nhiên. Hôm 26 Tết, tôi không về ngoại mà bắt taxi ra bến xe, thuê tạm phòng nhà nghỉ.

Căn phòng có mùi ẩm và thuốc lá cũ, ga giường trắng lạnh, tôi ngồi trong bóng tối hàng giờ. Điện thoại im lặng đến đáng sợ, Quân không gọi hỏi tôi ở đâu, nhà chồng càng không quan tâm đứa con dâu vừa rời khỏi mâm cơm ngày Tết. Bữa cơm hôm đó giống như mũi dao cắm sâu trong lòng, khiến tôi hiểu vị trí thật sự của mình: một người giúp việc không lương, một chiếc ví dự phòng, một người có thể bị gạt ra bất cứ lúc nào.

Cuộc gọi 40 triệu và khoảnh khắc tôi tỉnh ra

d0fc274eea5b0f7c187ff576db354d42-1771174949246-1771174949475695322493.jpg

Tranh minh hoạ

"Lan, em nghe anh nói chưa? Bệnh viện đang giục đóng tiền, anh không chạy đi đâu được, em xoay giúp anh đi", giọng Quân gấp gáp kéo tôi về thực tại.

Tôi nhìn bảng đèn neon chữ "NHÀ NGHỈ" nhấp nháy ngoài cửa sổ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của mình. Tôi chợt nhận ra điều khiến người ta nhớ đến tôi trong gia đình đó không phải là tình thân hay sự trân trọng, mà là khả năng gánh vác tài chính.

Ba năm làm vợ, tôi cố gắng vun vén, nhẫn nhịn và hy vọng một ngày mình sẽ được xem là người nhà. Nhưng chỉ cần một bữa cơm, mọi ảo tưởng đều sụp đổ. Tôi siết chặt điện thoại, trong đầu hiện lên hình ảnh mình lặng lẽ rời khỏi bàn ăn ngày Tết, phía sau là tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình.

Tôi biết nếu tiếp tục bước về phía họ như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi là người bị đặt sau cùng. Ngoài cửa sổ, túi nilon đỏ vẫn xoay vòng trong gió, giống như cuộc hôn nhân của tôi tưởng đang đứng yên, nhưng thực ra đã mất phương hướng từ rất lâu.

Tôi hít sâu, nhắm mắt lại, hiểu rằng cuộc điện thoại này không chỉ là chuyện tiền bạc, mà có thể là ranh giới cuối cùng buộc tôi phải lựa chọn: Tiếp tục làm người vợ luôn cúi đầu hay lần đầu tiên học cách đứng thẳng vì chính mình.

Mai là Giao thừa rồi, năm mới mình phải "mới" lên thôi. Tôi gạt nước mắt, mỉm cười đứng lên sắp đồ để về ăn Tết với mẹ, 3 năm rồi tôi không được ăn Tết cùng mẹ. 

11h đên 28 Tết, chiếc túi nilong đỏ cuối cùng cũng không còn xoay tít quanh cành cây, nó đã bị cuốn đi theo chiều gió mới…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022