Tôi lấy chồng được bốn năm, nhà chồng và nhà mẹ đẻ chỉ cách nhau đúng ba cây số. Khoảng cách gần đến mức nếu đi xe máy, chưa kịp ấm yên đã tới cổng. Thế nên, từ ngày cưới đến giờ, chuyện ăn Tết ở đâu không phải là điều khiến tôi lấn cấn.

Nhà chồng tôi nề nếp, truyền thống. Mẹ chồng là người phụ nữ sống rất nguyên tắc. Bà không khó tính, cũng không soi mói con dâu, nhưng có một điều bà luôn giữ: Tết là phải sum họp đủ mặt con cháu trong nhà. Bởi vậy, suốt ba cái Tết đầu tiên làm dâu, tôi đều ở nhà chồng từ 27 đến mùng 3, chỉ tranh thủ chạy về thắp hương bên ngoại rồi lại quay về ngay.

Mẹ tôi chưa từng than thở, nhưng mỗi lần tiễn tôi về lại nhà chồng, bà cứ đứng ở cổng nhìn theo. Có lần bà cười bảo: “Nhà gần thế mà Tết cũng hiếm khi được ăn bữa cơm đông đủ với con gái”. Câu nói đó khiến tôi áy náy rất lâu, nhưng cũng chẳng dám mở lời với nhà chồng.

Năm nay, khi mới bước sang tháng Chạp, mẹ chồng tôi bỗng gọi tôi vào bếp lúc đang chuẩn bị bữa tối. Bà hỏi rất tự nhiên:

“Năm nay con có muốn về bên ngoại ăn Tết không?”.

geminigeneratedimagetklkz7tklkz7tklk-174940-1771153456074-17711534562941293593962.jpg

Ảnh minh hoạ

Tôi đứng sững vài giây vì bất ngờ. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên bà chủ động nhắc đến chuyện đó. Tôi nhìn nét mặt bà, không thấy vẻ dò xét hay thử lòng, chỉ thấy một sự bình thản rất lạ.

Tôi hiểu, nếu tôi gật đầu ngay, bà cũng sẽ không phản đối. Nhưng tôi cũng biết, sau lưng sự thoải mái ấy là cả một truyền thống gia đình mà bà đã gìn giữ mấy chục năm.

Tôi suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời:

“Con vẫn muốn ăn Tết ở nhà mình trước, vì đó là trách nhiệm của con dâu. Nhưng nếu mẹ cho phép, tối mùng Một con xin về ngoại ngủ lại một đêm để mẹ con đỡ tủi”.

Tôi nói xong, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh. Tôi sợ câu trả lời của mình nghe giống như đang xin xỏ, hoặc khiến bà nghĩ tôi không toàn tâm với gia đình chồng.

Nhưng mẹ chồng tôi lại mỉm cười rất rõ. Bà gật đầu ngay:

“Thế là được. Làm dâu biết nghĩ như vậy là mẹ yên tâm rồi. Con về ngoại mấy hôm cũng được, miễn là mình nói với nhau trước cho vui vẻ chứ mẹ thấy mấy năm vừa rồi con tất bật bên này quá, giờ con cái cứng cáp rồi về bên ấy cho ông bà vui”.

Tôi bất ngờ đến mức không nói thêm được gì. Bà còn quay sang bảo thêm rằng nhà gần như vậy, Tết nhất quan trọng nhất là ai cũng thấy thoải mái, chứ không phải giữ con dâu bên mình cho đủ người.

Tối hôm đó, tôi kể lại với chồng. Anh chỉ cười bảo mẹ anh vốn sống tình cảm, chỉ là trước đây không ai mở lời trước nên bà cũng giữ ý. Nghe xong, tôi vừa nhẹ lòng vừa thấy mình có phần vô tâm. Ba năm qua, tôi cứ nghĩ nếu nói ra sẽ làm mẹ chồng buồn, nhưng hóa ra bà cũng từng nghĩ cho cảm xúc của tôi.

Tết đôi khi không phải là chọn bên nội hay bên ngoại. Tết là cảm giác mình được ở nơi mà ai cũng tôn trọng lựa chọn của nhau.

Tôi chợt nhận ra, trong một gia đình, đôi khi chỉ cần một câu nói đúng lúc, mọi khoảng cách vô hình đều có thể được thu ngắn lại. Và năm nay, với tôi, Tết có lẽ sẽ ấm áp hơn mọi năm chỉ vì câu hỏi rất giản dị của mẹ chồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022