Vợ chồng tôi ở thành phố, tôi mới sinh con hồi cuối năm ngoái, đợt này sắp đi làm lại nên tôi tuyển người giúp việc. Sau 3 lần được giới thiệu, tới lần thứ 4 tôi mới tìm được người ưng ý.
Bác ấy tên Hải, lên thành phố làm giúp việc 10 năm nay, có thể nói là đầy kinh nghiệm. Đợt vừa rồi, nhà chủ cũ đi nước ngoài định cư nên bác ấy mới nghỉ bên đó và tôi nhanh tay gọi điện hẹn được bác tới nhà mình.
Chỉ 1 tuần thử việc, tôi đã quá là ưng. Bác Hải nhanh nhẹn, làm việc đâu ra đấy, dọn dẹp thì sạch sẽ, ngăn nắp. Đặc biệt là bác bế trẻ con rất khéo. Con tôi gắt ngủ, kêu om lên, đến tôi là mẹ còn dỗ dành mãi mới nín, nhưng vào tay bác Hải là yên lặng ngủ luôn. Mà bác cũng rất "tiếc việc". Nằm nghỉ trưa với cháu một lúc thôi là chèn gối cho cháu để bác dậy lau dọn nhà cửa rồi, không hề trốn việc như người khác.
Cho nên tôi "hợp đồng miệng" luôn với bác lương tháng 9 triệu, bao ăn ở, có thưởng thêm mỗi tháng nếu tháng nào vất vả, có lương tháng 13 và thưởng Tết. Bác cũng hài lòng, nói rằng sẽ cố gắng chu toàn cho tôi yên tâm làm việc.
Tôi đi làm được 2 tháng thì mẹ chồng tôi rảnh rỗi nên lên nhà tôi ở chơi với cháu nửa tháng.
Mẹ chồng tôi là người làm ăn buôn bán nhưng bà có tính "thẳng như ruột ngựa", nói không suy nghĩ, có gì nói nấy luôn. Thế nên va chạm giữa mẹ chồng tôi và bác Hải là chuyện không sớm thì muộn. Chỉ có điều tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh và tồi tệ đến mức bác Hải đùng đùng xin nghỉ việc.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi lên được ngày thứ 2 thì đã nảy sinh mâu thuẫn. Bà thường xoi mói bác Hải. Bác ấy đã làm tốt như thế rồi, nhưng dường như mẹ chồng tôi cảm thấy đã bỏ tiền ra thuê người ta thì phải "bào" hết sức nên 10 giờ tối, bà vẫn gọi bác Hải đi lấy nước nóng cho bà ngâm chân!!! Bác Hải làm việc quần quật cả ngày nên thường đi ngủ sớm, 9 giờ tối là bác đã đóng cửa đi nghỉ rồi, thế mà mẹ chồng tôi gọi cửa, ép bác dậy bằng được.
Rồi trong những câu nói của mẹ chồng tôi như ẩn ý chê bai, khinh thường bác. Chẳng hạn: "Bà Hải lên thành phố cả chục năm rồi mà móng chân đen sì như ngày nào cũng lội bùn thế nhỉ?". Hoặc "Bà có cái áo đẹp thế, xin được ở đâu thế?".
Và ngày hôm qua, mẹ chồng tôi nói một câu đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khiến bác Hải bức xúc vô cùng. Mẹ bảo: "Bà là người ở thì phải nghe lời chủ, thế mà tôi cứ nói câu nào là bà lại phản đối câu đó".
Bác Hải bảo mẹ chồng tôi không tôn trọng bác, tôi thì cố giải thích là mẹ chồng tôi nói vậy nhưng không có ý đó. Nhưng bác vẫn muốn nghỉ việc vì không thể chịu đựng được mẹ chồng tôi nữa.
Mẹ thì chỉ lên chơi vài ngày, còn bác Hải sẽ ở với vợ chồng tôi cho tới khi các con tôi lớn (tôi có ý định sinh thêm con thứ 2 khi con đầu được 3 tuổi). Thế mà giờ mẹ chồng khiến tôi rơi vào tình thế nan giải. Để bác Hải đi thì tìm đâu ra người vừa giỏi việc nhà lại chăm bé tốt như bác? Nhưng nói với mẹ chồng thì sợ bà tự ái, mới ở chơi 3 ngày đã bỏ về quê. Tôi biết làm thế nào đây?