Tôi là con út trong nhà, từ nhỏ đã quen sống cùng bố mẹ. Anh cả lập gia đình sớm, ra riêng rồi xảy ra mâu thuẫn với bố tôi về chuyện chia đất. Anh hai thì đi làm ăn xa, Tết nhất cũng chỉ gọi điện về chúc một câu vội vàng. Vậy nên sau khi cưới, vợ chồng tôi ở lại cùng ông bà. Không ai bảo nhưng tôi coi đó là bổn phận.

Những năm bố mẹ yếu đi, tôi mới hiểu làm con không chỉ là lo mỗi chuyện cơm nước, thuốc thang cho ông bà đầy đủ, mà còn là chuyện tập tính kiên nhẫn mỗi ngày. Mẹ tôi từng lần nhập viện, lần nào tôi cũng bỏ việc để lo. Có hôm đêm mưa, bố lên cơn khó thở, tôi gọi taxi chở đi bệnh viện, người ướt sũng mà chẳng kịp thay áo. Tôi không thấy khổ, chỉ thấy thương, thương vì ông bà già rồi, chỉ còn chúng tôi ở cạnh.

Rồi bố mẹ lần lượt qua đời, cách nhau chưa đầy một năm. Ngày làm giỗ đầu, họ hàng về đông đủ, chuyện chia chác nhà đất lại được đem ra. Ai cũng nghĩ vì vợ chồng tôi ở cùng, lo cho ông bà đến phút cuối, nên sẽ được ở lại căn nhà này. Thế nhưng anh cả bỗng rút từ túi áo tờ di chúc, nói giọng dõng dạc rằng bố mẹ đã để lại nhà từ đường cho con trưởng, vì con trưởng mới là người thờ cúng tổ tiên. Tôi như sét đánh ngang tai.

“Còn phần của chú thím, bố mẹ cho mảnh đất ngoài xóm”, anh nói tiếp, giọng nghe có vẻ thương hại. Mảnh đất ấy bé tẹo, chưa có nhà, nằm sâu tít trong ngõ. Tôi chỉ biết cười nhạt. Bao năm sống cùng, cơm tôi nấu, thuốc tôi pha, tang sự tôi lo… cuối cùng, tôi chỉ được phần đất để dựng tạm cái nhà con con. Từ sau hôm giỗ đầu bố xong, anh cả liên tục bóng gió về việc vợ chồng tôi nên dọn ra khỏi căn nhà đó, để anh ấy sửa sang lại làm chỗ thờ cúng.

screenshot-2025-10-15-174021-1760524831117658026150-1760591138555-17605911388311268525125.png

Ảnh minh họa

Vợ tôi buồn, đêm nào cũng khóc. Cô ấy bảo: “Hay mình vay tiền xây nhà riêng, chứ cứ ở đây mãi cũng chẳng được yên”. Tôi tính toán đủ đường, vay ngoài thì lãi cao, vay anh em thì không ai giúp. Anh hai bảo kẹt tiền, còn anh cả nói tỉnh bơ: “Tôi cũng phải lo cho con tôi, chú tự tính đi”.

Tôi cãi nhau to với các anh. Họ bảo tôi tham, đã được đất cho riêng rồi còn đòi ở lại nhà từ đường. Tôi hỏi lại: “Thế những năm ông bà ốm đau, ai lo? Những đêm mưa gió, ai đưa bố đi viện?”. Anh cả im lặng. Tôi biết anh ta có tiền, có cả mấy căn nhà cho thuê, chỉ là kẹt sỉ, chẳng muốn giúp em út.

Giờ tôi vẫn ở trong căn nhà này, hương khói trên bàn thờ vẫn nghi ngút mỗi sáng. Tôi biết về lý, anh cả có quyền nhưng về tình, tôi chẳng nỡ rời đi.

Người ta bảo con út có phúc được ở cùng cha mẹ, mà sao giờ tôi thấy phúc ấy hóa thành nỗi bất công đến vậy. Bố mẹ mất rồi, căn nhà trở nên lạnh lẽo, còn anh em thì chẳng nhìn mặt nhau. Tôi tự hỏi, nếu ông bà ở trên trời nhìn xuống, thấy cảnh này, liệu có buồn không? Còn tôi nên dọn đi để giữ hòa khí, hay cứ ở lại chờ bao giờ có điều kiện ra ở riêng thì mới đi?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022