Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, có vợ và 3 đứa con nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi vốn không dư dả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Bao năm đi làm, tôi dành dụm từng đồng, gom góp được khoản tiết kiệm hơn 700 triệu, định bụng giữ số tiền đó lo cho các con ăn học, phòng khi đau ốm, hoặc khi có dịp thì sửa sang lại ngôi nhà. Ngoài ra, tôi còn được một mảnh đất 80m2 bố mẹ chia cho từ 5 năm trước, đó là đất đai tổ tiên để lại, tôi dự định sau này sẽ để cho con trai thứ mảnh đất đó.

Vậy mà, chỉ trong một buổi tối, mọi thứ gần như sụp đổ. Tôi mới biết vợ mình âm thầm mang hết tiền tiết kiệm đi góp vốn cùng mấy người anh em bên ngoại. Không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy còn vay thêm khắp nơi, tin rằng rồi sẽ thắng lớn. Nhưng đời đâu dễ dàng vậy, việc làm ăn vỡ lở, nợ nần chồng chất, giờ thành ra nợ tới cả tỷ bạc.

Tôi chết lặng khi nghe cô ấy thừa nhận. Bao nhiêu năm sống chung, tôi vẫn nghĩ vợ chồng phải chia sẻ mọi thứ với nhau, thế mà cô ấy giấu giếm, tự quyết, tự đẩy gia đình đến bờ vực. Cô ấy khóc lóc, van xin tôi, nói chỉ còn cách nhờ tôi đứng ra trả nợ. Nhìn 3 đứa con thơ ngây, tôi chẳng thể nào nỡ quay lưng với mẹ chúng. Bỏ vợ trong lúc này thì con tôi sẽ ra sao? Nhưng trong lòng tôi nghẹn đắng, cảm giác căm giận vợ bóp chặt đến tức ngực.

Sau nhiều đêm mất ăn mất ngủ suy đi tính lại, tôi dự định bán mảnh đất kia đi, lấy tiền trả nợ để gia đình yên ổn, cho vợ một con đường hối cải, quay lại chăm lo con nhỏ. Nhưng khi tôi nói chuyện đó với các anh trai (vì đất tổ tiên nên khi bán đi, tôi phải nói với các anh một tiếng) thì các anh nổi giận đùng đùng.

295-17567903702561826558004-1756909791603-17569097917131317730486.png

Ảnh minh họa

Các anh bảo, mảnh đất ấy là tổ tiên để lại, cha mẹ mất bao công gìn giữ mới còn đến tay chúng tôi, khi gia đình túng thiếu nhất, mẹ phải giật áo vá vai cũng không dám nghĩ tới chuyện bán đất, thế mà giờ tôi vì trả nợ cho vợ mà định bán đất tổ tiên, thế là tội bất hiếu, là có lỗi với dòng họ. Họ mắng tôi ngu dại, vợ như thế mà còn định trả nợ giúp, theo ý các anh thì tôi nên trả vợ về bên ngoại, để cô ấy tự làm tự chịu, còn bản thân thì cố nuôi 3 con nhỏ, các anh sẽ hỗ trợ tôi, còn tôi quyết bán đất thì sẽ từ mặt tôi.

Tôi hiểu lời các anh không sai, đất không phải chỉ là đất, nó là gốc rễ, là máu mồ hôi của cha mẹ. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu không cứu vợ, cô ấy sẽ gục ngã, 3 đứa con tôi sẽ chịu cảnh nhìn mẹ chìm trong nợ nần, rồi gia đình tan nát thì tôi và các con đều khổ?

Đêm nằm cạnh vợ, nghe cô ấy nức nở mà tôi vừa thương vừa giận. Tôi giận cô ấy nông nổi, dại dột, coi thường công sức của chồng, nhưng tôi thương cô ấy yếu đuối, một mình đeo gánh nợ không nổi. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022