Tôi vừa trải qua cuộc ly hôn cay đắng sau hơn 15 năm sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt. Tôi xách chiếc vali nhỏ về lại ngôi nhà bố mẹ đẻ, nơi giờ đã có vợ chồng em trai tôi sinh sống.
Ngày mới về, bố mẹ dang tay đón, nhưng tôi nhìn thấy rõ ánh mắt ái ngại của vợ chồng em trai. Họ không nói gì nhưng thái độ lơ đãng, lời nói cộc lốc khiến tôi thấy lòng chùng xuống. Tôi tự nhủ, chắc rồi mọi người sẽ quen dần, bởi tôi chỉ xin ở nhờ vài tháng để ổn định công việc và chỗ ở mới.
Có điều, càng ở lâu, tôi càng thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà mà tuổi trẻ tôi từng đổ biết bao công sức vun đắp. Tôi nhớ những ngày đi làm công nhân ở khu công nghiệp, tiền lương chẳng bao nhiêu, vậy mà tháng nào tôi cũng gửi gần hết về cho bố mẹ lo cho em trai. Tôi nai lưng làm thêm, cắt xén từng bữa ăn để có thể lo cho em đi học tử tế, bằng người ta, sau này không phải đi làm công nhân như tôi. Rồi khi nó ra trường, lương ba cọc ba đồng, lại thêm chuyện lập gia đình, một lần nữa tôi là người đứng ra lo toan, gom góp gần hết số tiền tiết kiệm đưa cho nó mua nhà, coi như nền móng để nó yên bề gia thất.

Ảnh minh họa
Vậy mà giờ đây, tôi trở thành gánh nặng trong mắt vợ chồng em trai. Em dâu tôi thỉnh thoảng buông lời mát mẻ: "Ở nhà có thêm người, cứ cảm thấy chật chội sao sao ấy, rồi lại phải chi tiêu nhiều hơn". Em trai thì ít khi ngồi nói chuyện cùng tôi, chỉ lạnh nhạt bảo: "Chị sớm tìm việc làm và chỗ ở đi, không có nhà thì thuê tạm phòng trọ, chứ cứ ở thế này không tiện". Tôi nghe mà nghẹn cay nghẹn đắng. Tôi biết thân phận mình nhưng không ngờ chính em ruột từng được tôi nâng đỡ lại hắt hủi, muốn đuổi tôi đi như vậy.
Bố mẹ tôi đã già, yếu đuối, chẳng thể can thiệp gì nhiều, tôi không muốn họ phải phiền lòng, nên cắn răng chịu đựng. Ban ngày, tôi đi làm thuê việc lặt vặt, tối về lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, không dám ngồi lâu ở phòng khách sợ làm phiền. Nhiều đêm tôi khóc thầm, nhớ lại quãng đời đã qua, tự hỏi vì sao tình thân lại mong manh đến vậy.
Tôi không hối hận việc mình từng giúp em trai. Tôi cho đi là bằng tấm lòng, chưa từng tính toán, huống chi cũng là cách báo đáp ơn nghĩa sinh thành của bố mẹ. Nhưng tôi buồn vì sự vô ơn, vì cái cách mà con người ta dễ dàng quên đi những gì mình đã nhận. Hóa ra, khi còn đứng vững, tôi là chỗ dựa của gia đình, đến lúc ngã quỵ, lại chẳng còn nơi nào cho tôi bấu víu.
Tôi không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn ở lại, hay dứt khoát tự mình đi tìm một chỗ khác, dù có khổ cực thế nào. Tôi sợ nếu ở thêm, tình cảm ruột thịt vốn đã rạn nứt sẽ càng tệ hơn. Nhưng nếu ra đi, tôi lại chẳng biết sẽ xoay xở ra sao với đôi bàn tay trắng, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Tôi nên làm thế nào?