Tôi là con dâu trưởng trong một gia đình đông anh em. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng đã nhiều năm, còn các em thì tách ra ở riêng. Cuộc sống trong đại gia đình này vốn đã nhiều chuyện tế nhị, nhất là khi có liên quan đến tài sản. Tôi từng nghĩ việc chia chác ấy chắc còn xa, nào ngờ trong bữa cơm họp mặt hôm ấy, bố mẹ chồng lại bất ngờ lấy ra một xấp giấy gọi là di chúc đã soạn sẵn.

Không khí bàn ăn đang rôm rả, mọi người cười nói vui vẻ, bỗng chốc chùng xuống. Tôi thấy tim mình đập mạnh, một phần tò mò, một phần lo lắng vì tôi hiểu rõ, ở đời không gì dễ gây sóng gió bằng chuyện tiền bạc, đất cát.

Bố chồng tôi chậm rãi đọc từng điều khoản. Ông chia đất đai, nhà cửa khá rõ ràng, ai phần nào đều có ghi. Nhưng rồi, điều bất ngờ đầu tiên vang lên khiến mọi người xôn xao. Ông bà quyết định để lại căn nhà lớn, nơi ông bà đang ở, không cho bất kỳ người con nào, mà dặn sau khi mất sẽ hiến lại cho địa phương làm nhà văn hóa. Mọi người ồn ào bàn tán vì bàng hoàng khó tin.

Tôi thấy chồng mình bối rối. Bao năm anh vẫn nghĩ căn nhà ấy sớm muộn cũng sẽ về tay con trưởng, giờ thì tất cả tan biến. Bố mẹ chồng giải thích rằng họ muốn giữ căn nhà như kỷ niệm chung, không muốn anh em vì nó mà tranh giành. Lý lẽ nghe có vẻ hợp lý nhưng trong lòng nhiều người vẫn khó chấp nhận. Vì dù có tranh giành thì cũng là trong anh em sẽ có người được hưởng, đằng này bố mẹ hiến đi thì coi như mất thật sự, đời sau con cháu cũng chẳng ai được nữa.

230-17567903380551067249575-1756893115301-1756893115625557367020.jpeg

Ảnh minh họa

Điều bất ngờ thứ hai đến khi mẹ chồng tôi đọc đoạn cuối. Bà để riêng một phần tiết kiệm khá lớn cho tôi, đứa con dâu không ruột rà máu mủ. Bà viết rõ: "Con dâu trưởng đã chăm sóc chúng tôi nhiều năm, coi như con gái trong nhà nên muốn dành phần này để cảm ơn". Tôi sững sờ, tay run run, còn mọi người xung quanh nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dài, tiếng lầm bầm: "Con dâu mà được hơn cả con ruột".

Tôi ngồi im, không biết nên mừng hay lo. Mừng vì tấm lòng của bố mẹ chồng, lo vì ánh mắt nặng nề của các em. Từ giây phút đó, bữa cơm không còn vui vẻ, người cắm cúi ăn, người viện cớ ra ngoài, không khí ngột ngạt đến khó thở.

Đêm về, tôi không ngủ được. Tôi hiểu sự ưu ái này dễ khiến tôi bị oán trách. Tôi lo sau này các em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Thực lòng, tôi chưa bao giờ mong chờ được phần hơn, chỉ cần gia đình yên ấm là đủ. Nhưng tôi không thể phủ nhận, những dòng chữ trong di chúc ấy khiến tôi cảm thấy hãnh diện tự hào vì được bố mẹ chồng công nhận những nỗ lực, sự vất vả và chu đáo của mình trong những năm qua.

Tôi định bàn với chồng sẽ đem một nửa số tiền bố mẹ cho, chia đều cho các em nhưng chồng tôi còn đang buồn chuyện căn nhà, tôi không biết nên làm gì trong lúc này để đưa gia đình về sự yên bình trước kia.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022