Ông Trường năm nay 69 tuổi, bà Hà 66, đều là cán bộ hưu trí ở một khu tập thể cũ tại Hà Nội. Hai ông bà có tổng lương hưu mỗi tháng 19 triệu, một con số không nhỏ với nhiều người cao tuổi. Họ tự hào vì bao năm tằn tiện, không chỉ có khoản tiết kiệm gần 2 tỷ gửi ngân hàng, mà còn vẫn giữ được thói quen ghi chép chi tiêu từng ngày, từng nghìn một.

Hai ông bà ăn sáng bằng xôi, cháo, thỉnh thoảng đổi bữa bằng phở cho “xa xỉ”, bữa trưa và tối thì tự nấu cho rẻ, hai ông bà ăn uống đơn giản nên tiêu tốn không đáng bao nhiêu.

Trong cuốn sổ nhỏ để đầu bàn, từng dòng chữ nắn nót ghi rõ: điện 480 nghìn, nước 160 nghìn, rau củ 1 triệu 2, thuốc bổ 450 nghìn... Cứ hết tháng, ông lại cộng sổ, kiểm soát chi tiêu như một kế toán chính hiệu.

Từ khi nghỉ hưu, mục tiêu lớn nhất của hai ông bà là “không phiền con cái”. Họ bàn nhau số tiền tiết kiệm sẽ làm “quỹ an sinh tuổi già” phòng khi ốm đau, hoặc cần vào viện dưỡng lão sau này nhưng kế hoạch ấy bắt đầu lung lay vào đầu năm nay.

3 lần xuất quỹ và một lần trắng tay

Chuyện bắt đầu khi con trai cả - anh Hưng, làm kinh doanh vật liệu xây dựng, bất ngờ về xin bố mẹ 800 triệu để trả nợ ngân hàng. Anh nói làm ăn thua lỗ do hàng ế, đang bị chủ nợ thúc. Bà Hà xót con, khóc suốt mấy ngày. Ông Trường ban đầu phản đối, nhưng nhìn cảnh con trai khổ sở, ông cũng mềm lòng. “Thôi thì con cái, mình còn sống, nó còn chỗ nhờ cậy nên cứ giúp một lần”, ông nói.

Và thế là, khoản tiết kiệm gần 2 tỷ, trừ đi 800 triệu, chỉ còn chưa đến 1 tỷ 2. Ông bà bảo nhau cố giữ nốt phần còn lại.

666-1-17625612852891365071717-1762613407870-1762613408140253696474.jpg

Ảnh minh họa

Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, con trai thứ - anh Hậu, cũng tìm về. Anh làm kỹ sư công trình thường xuyên phải đi công tác xa. Vợ anh biết bố mẹ có tiền sau khi nghe phong thanh được chuyện ông bà cho anh cả tiền trả nợ nên khuyên chồng về vay tạm ít vốn mua ô tô chạy dịch vụ cho gần vợ con. Ông Trường nghe thế mà tim như thắt lại. Bà Hà lại khóc vì thương con, nghe các con trình bày hoàn cảnh, một mình con dâu nheo nhóc chăm 3 đứa trẻ trong khi chồng đi làm xa, vất vả thế nào bà Hà hiểu hết, thế nên bà lại thuyết phục chồng.

Lần này, ông Trường đi rút 600 triệu. Khi cầm tiền trao cho con, tay ông run lên. Ông nói nhỏ: “Cho con vay thôi nhé, nhớ trả lại cho bố mẹ sau này còn thuốc thang dưỡng già”. Anh Hậu vâng dạ, nhưng ông bà hiểu rằng cho đi thì dễ chứ đòi lại rất khó, có bao giờ cha mẹ đòi nợ con cái được đâu.

Đến lượt cô con gái út - Thu, người duy nhất được coi là “ngoan và biết điều” cũng đến. Thu nói chồng đang kẹt vốn, chỉ cần 500 triệu quay vòng một thời gian, “có lãi sẽ gửi lại ngay cho bố mẹ”. Ông Trường nghe mà bủn rủn. Ông định cự tuyệt ông bà hiểu nếu không cho, sẽ lại thành ra phân biệt đối xử, con cái cho rằng bố mẹ thiên vị, chỉ thương con trai mà quên mất con gái.

Và thế là, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, “quỹ dưỡng già” tích cóp bấu lâu của hai ông bà bốc hơi sạch.

Tằn tiện cả đời, cuối cùng vẫn không giữ nổi tiền

Sau khi cho ba con mượn, ông Trường trở lại với thói quen ghi chép chi tiêu, nhưng giờ trong cột “tiết kiệm” là con số trống trơn. Ông bảo, mỗi khi đi rút tiền, nhìn sổ tiết kiệm giảm dần, ông thấy như chính tuổi già của mình bị rút ngắn.

666-2-1762561327790483484753-1762613408828-1762613408941727112393.jpg

Ảnh minh họa

Bà Hà thì cố an ủi chồng vì giúp con cũng là giúp bản thân, coi như vì con cái nhưng thực ra, trong sâu thẳm, bà cũng lo. Gần đây bà đau khớp, muốn đi khám tư cho yên tâm nhưng lại ngại tốn mà đi khám theo bảo hiểm y tế thì ông bà sợ đông, chờ đến lượt khám cũng hết ngày. Cũng may ông bà còn khoản lương hưu 19 triệu mỗi tháng vẫn đảm bảo đủ ăn đủ mặc và tiết kiệm lại là vẫn sẽ có. Chẳng qua nếu xảy ra tình trạng đột ngột cần số tiền lớn thì e rằng khó có thể xoay xở.

Ông Trường bảo, có lẽ lỗi không chỉ ở con, mà ở chính vợ chồng ông. Từ khi con còn nhỏ, hai người luôn muốn con có đủ đầy, chẳng bao giờ để chúng thiếu thứ gì. Ngày ấy nghĩ đơn giản rằng bản thân cha mẹ có tiền cho con cuộc sống tốt là điều đúng đắn. Ai ngờ chính sự bao bọc lại khiến các con không biết tự đứng trên đôi chân mình.

Bà Hà thì hay tự dằn vặt: “Tụi nó không hư, chỉ là quen được bố mẹ gánh cho. Giờ khó khăn, việc đầu tiên chúng nghĩ tới vẫn là quay về xin”. Bà kể, nhiều khi nhìn đứa cháu nội mới 10 tuổi, đòi cái gì được cái đó, bà lại lo sợ rằng sau này nó cũng sẽ giống bố mẹ nó, không biết quý đồng tiền và sức lao động.

Câu chuyện của ông Trường và bà Hà không phải hiếm. Ở nhiều gia đình, cha mẹ làm lụng cả đời, đến khi nghỉ hưu vẫn gánh trách nhiệm tài chính cho con cái trưởng thành. Sự hi sinh ấy khiến thế hệ sau yếu đi, thiếu động lực tự lập. “Nếu ngày xưa mình dạy con biết tự lo, biết chịu khó, có lẽ giờ đã khác. Đến tuổi này rồi, mới hiểu ra: thương con mà không dạy con tự cố gắng, chẳng khác nào làm hại chúng và tự làm khổ mình”, ông Trường ngẫm ra.

Và như một sự chua chát, chính “tình thương” năm xưa giờ đang là sợi dây trói buộc tuổi già của hai ông bà, khiến họ vẫn phải cân đo từng đồng lương hưu, trong khi ba người con trưởng thành vẫn chưa thật sự học được cách sống tự lập, thương cha mẹ già.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022