Tôi lấy chồng được gần 4 năm. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi may mắn vì chồng là người hiền lành, bố mẹ chồng nề nếp, nhà chồng lại khá giả. Họ hàng hai bên ai cũng khen môn đăng hộ đối, chỉ có tôi, ngay từ đêm tân hôn đã thấy mình lạc lối.

Anh ít nói, ít quan tâm, mọi chuyện trong nhà tôi đều phải chủ động. Càng sống, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài danh nghĩa vợ chồng. Anh lạnh lùng, thờ ơ, tiền nong mập mờ, đi sớm về khuya mà chẳng bao giờ nói rõ đang làm gì. Tôi từng cố gắng, từng nghĩ do mình chưa biết cách sống cùng, nhưng càng cố, khoảng cách lại càng rộng.

Đến khi tôi phát hiện anh đang vay nợ, lúc đầu tôi nghĩ chỉ vài trăm triệu, sau mới biết con số thật gần 5 tỷ, thì tôi sụp đổ hoàn toàn. Tiền ấy anh đem đi đầu tư với bạn, thua sạch, nhưng vẫn giấu, vẫn tỏ ra bình thường, vẫn ăn mặc sang trọng, vẫn nói với bố mẹ rằng “công việc tốt lắm”.

Tôi nói chuyện với bố mẹ đẻ, bảo rằng muốn ly hôn. Mẹ tôi mếu máo khuyên tôi đừng dại, phụ nữ bỏ chồng là không được. Còn bố tôi thì gằn giọng hỏi tôi có biết nghĩ cho bố mẹ không? Có hiểu bỏ chồng là bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà. “Cả họ này ai mà không biết tôi lấy được chồng giàu? Giờ ly hôn, người ta cười vào mặt bố mẹ mày”.

Tôi im lặng cúi đầu vì lúc đó chưa đủ sức để nói hết sự thật nhưng sống thêm vài tháng nữa, tôi kiệt quệ. Nhiều lần chủ nợ tìm đến tận nhà, thậm chí có người gọi điện cho tôi, nói nếu không trả thay chồng thì họ sẽ làm lớn chuyện. Tôi thức trắng nhiều đêm, nghĩ đến cảnh phải về van xin bố mẹ giúp trả nợ cho anh, người đàn ông tôi đã không còn chút tình cảm nào, mà thấy rùng mình.

14-1762507356054134467120-1762534949553-17625349499331285193234.png

Ảnh minh họa

Một buổi chiều, tôi về quê, ngồi trước hiên nhà, nói thẳng: “Bố mẹ sợ xấu mặt à? Con nói thật, nếu con còn ở lại, trước sau gì bố mẹ cũng sẽ mất tiền. Anh ấy nợ gần 5 tỷ, và người cuối cùng người ta tìm đến là con để đòi nợ”.

Bố tôi lặng đi, mặt mẹ thì tái xanh. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi bố thở dài, giọng run run hỏi lại tôi rằng sao trông chồng tôi nhìn có tiền có của như vậy mà lại nợ nần ngập đầu là sao? Khi nghe tôi giải thích rõ ràng, ông liền bảo tôi “Thế thì ly hôn đi con, đừng để nó kéo mày xuống cùng”.

Hóa ra, bố mẹ tưởng con rể giàu có nên mới bắt tôi ôm khư khư, đến khi biết nợ nần thì khuyên bỏ, không cần biết cuộc sống của tôi có hạnh phúc, chồng đối xử thế nào. Tôi thấy buồn lòng nhiều lắm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022