Tôi có ba đứa con, hai trai một gái. Hai thằng con trai đều lập nghiệp xa, đứa trong Nam, đứa nước ngoài. Năm nay chúng nó hẹn chắc như đinh đóng cột sẽ về ăn Tết, vậy mà sát ngày bay lại báo hoãn vì trục trặc chuyến. Thành ra Tết này nhà tôi chỉ còn hai mẹ con với con gái út. Nó thì chưa chồng con gì, hai mẹ con nhìn nhau mà cũng thấy hơi trống trải.

Nhà tôi với nhà hàng xóm sát vách vốn chẳng ưa gì nhau. Bà ấy có hai thằng con trai, cưới vợ gần nhà, lại ở chung cả đại gia đình. Bà ấy lúc nào cũng tự hào nhà nề nếp, con cái quây quần, thỉnh thoảng lại buông vài câu nửa đùa nửa thật rằng tôi sinh ba đứa mà Tết đến vẫn lủi thủi.

Tôi cũng từng nghe mà chạnh lòng. Nhưng nói thật, làm mẹ rồi tôi hiểu, giữ con bên mình bằng cách kìm chân nó thì không phải thương con. Tôi vẫn nghĩ, miễn con cái sống tử tế, làm ăn ổn định, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm là tôi yên tâm rồi.

Từ ngày 25 tháng Chạp đến giờ, nhà hàng xóm tất niên liên miên. Hôm thì họ hàng, hôm thì bạn bè, hôm lại khách khứa cơ quan. Nhà họ dựng rạp ngoài sân, bày biện linh đình. Tôi đi qua đi lại nhìn cảnh đông vui cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi tự nhủ mỗi nhà một hoàn cảnh.

Chiều hôm kia, tôi đang quét sân thì thấy con dâu út bên đó lom khom ngồi rửa bát. Con bé đang bầu, bụng cũng lùm lùm rồi. Trời thì rét, gió thổi hun hút, vậy mà nó ngồi ngoài sân, trước mặt là chậu nước lạnh ngắt. Trong khi tôi biết rõ nhà ấy vừa xây cái bếp mới to đẹp, có bồn rửa tử tế.

Nhìn cảnh đó tự nhiên tôi thấy xót. Tôi vốn là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Tôi buột miệng gọi sang, nói đủ to để bà hàng xóm nghe thấy:

“Bảo mẹ mày hành con hành cháu vừa thôi. Xây cái bếp đẹp thế mà không cho nó rửa bát trong nhà thì đập đi cho rồi. Nhà có 2 đứa con dâu có phúc ghê, đứa nào cũng ngoan ngoãn, liệu mà giữ”.

Nói xong tôi cũng hơi chột dạ. Vì biết tính bà ấy hay tự ái, tôi tưởng thế nào cũng có chuyện cãi vã.

Không ngờ bà hàng xóm chỉ cười trừ rồi lảng đi chỗ khác. Tôi cũng mặc kệ, quay vào nhà, nghĩ bụng chắc mình lại bị ghét thêm.

Ai ngờ tối hôm đó, con bé dâu út lén sang nhà tôi. Nó mang theo đĩa bánh vừa làm, cứ đứng ngoài cổng gọi nhỏ. Tôi ra mở cửa, nó vừa đặt đĩa bánh xuống đã rơm rớm nước mắt.

Nó nói cảm ơn tôi rối rít. Nó bảo từ ngày về làm dâu, nhà đông người, việc nhiều, nó ít khi dám than. Nó nói không phải mẹ chồng ác, nhưng vì quen nếp cũ nên chuyện bếp núc, dọn dẹp lúc nào cũng mặc định con dâu làm. Nó đang bầu mà nhiều lúc mệt cũng chỉ dám chịu.

geminigeneratedimagedcopk3dcopk3dcop-114238-1771130678326-17711306784752017980655.jpg

Ảnh minh hoạ

Nó kể chiều hôm tôi nói xong, mẹ chồng nó về sau bữa tất niên đã bảo từ mai cứ rửa bát trong bếp, việc nặng để mấy đứa em trai làm. Nó bảo chưa bao giờ thấy mẹ chồng thay đổi nhanh như vậy.

Con bé nói câu làm tôi nhớ mãi: “Cháu không nghĩ người ngoài lại bênh cháu. Nhiều khi chỉ cần có người nói hộ một câu, cháu đã thấy đỡ tủi lắm rồi”.

Tôi nghe xong vừa thương vừa ngại. Tôi đâu nghĩ lời nói bộc phát của mình lại khiến nó xúc động đến thế.

Hóa ra trong mỗi gia đình, nhìn vào tưởng ấm êm nhưng bên trong ai cũng có nỗi khó nói. Có khi người ngoài lại nhìn rõ hơn người trong cuộc.

Tôi cũng nhận ra một điều, làm mẹ không chỉ thương con mình. Đôi khi, biết thương cả con của người khác thì lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn.

Tết này nhà tôi vẫn vắng hai đứa con trai. Nhưng tự nhiên tôi không còn thấy trống trải như trước. Vì tôi hiểu, sự sum vầy đôi khi không nằm ở chuyện đông người hay ít người, mà nằm ở chỗ mình còn biết quan tâm và nói ra điều đúng lúc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022