- Sao kỷ niệm ngày cưới của bọn mình anh mời Vy đến làm gì?

- Thì mời thôi chứ làm sao, nó cũng như em út trong nhà, anh mời thêm người thêm vui chứ sao đâu.

Tôi chán chẳng buồn trả lời cái câu “chứ sao đâu” của chồng mình. Đây là cuộc nói chuyện của tôi và đức lang quân về lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi, còn “Vy” được nhắc tới là một người không liên quan gì đến gia đình, họ hàng, người thân, bạn bè hết.

Vy học cùng Đại học với chồng tôi, dưới 2 khóa. Từ lúc vào trường theo như lời anh kể thì Vy là một cô bé nhút nhát, yếu đuối lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi vì sợ hết cái này đến cái khác.

Tôi nghe cái vụ cô em bờ em bụi yếu đuối cần được chở che này từ lần đầu tiên đã ngửi thấy cái mùi không ổn rồi nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều với Vy nên cũng không ý kiến gì vào mối quan hệ này của anh. Nhưng cũng chính vì điều này mà càng ngày sự xuất hiện của Vy càng khiến gia đình tôi trở nên bất ổn.

6f2d55bc1595131cf7868d7dcb2efca4-2104-1711267399961-1711267400464354618531.jpg

Vy thì chưa chồng, nhiều khi tôi cũng thấy lạ, nói gì thì nói cô ta cũng 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là có ý định lập gia đình hết. Thôi thì chuyện người ta muốn lấy ai hay lấy lúc nào thì kệ người ta nhưng cứ hễ có ai hỏi Vy bao giờ định lấy chồng là cô ta nửa đùa nửa thật:

- Từ ngày anh Vỹ lấy vợ là em Vy cũng chẳng muốn lấy chồng nữa rồi.

Đấy nghe có chối không cơ chứ! Anh Vỹ với chẳng em Vy, biết rõ người ta có vợ có con rồi nhưng vẫn cố tình nói cái kiểu à ơi như thế. Mấy lần tôi đã ngứa tai khó chịu lắm rồi nhưng không thèm chấp để còn xem xét thái độ của chồng mình thế nào nữa.

Mà kỳ cục là cô Vy này không biết ngại đâu, cứ nhà tôi đi chơi ở đâu là cô ta có mặt ở đó. Cuối tuần hai vợ chồng tôi đưa con đi ngồi cafe thì Vy cũng phải bắt xe ra ngồi cùng cho bằng được. Đến khi về thì nằng nặc đòi chồng tôi chở về. Mà khổ là nhà cô ta ngược đường với nhà tôi chứ có phải là tiện gì đâu nhưng chồng tôi đã đồng ý thì chả lẽ tôi lại bảo thôi chị tự bắt xe mà về đi à.

Đấy là chuyện đi cafe, cả năm chúng tôi có 1 lần đi du lịch thì mấy năm nay năm nào Vy cũng ưỡn ẹo đi cùng, năm ngoái tôi phản đối thì chồng tôi còn bênh “em gái mưa” chằm chặp bảo là Vy nó đi cùng nó trả tiền sòng phẳng chứ có bắt mình bao đâu, đi đông cho vui.

Năm nay tôi bực mình không tổ chức đi nữa thì gần đến hè, ngày nào cũng thấy cô ta hỏi chồng tôi năm nay đi du lịch ở đâu, còn tự quyết định địa điểm và kế hoạch nữa chứ. Tôi nói thẳng là thích thì anh với Vy đi cùng nhau còn mẹ con tôi ở nhà. May mà đến mức này thì chồng tôi hiểu ý không gật đầu đồng ý đi riêng với cô ả.

Tưởng không đi du lịch nữa là yên ổn nhưng khổ nỗi kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi lại rơi đúng vào ngày 30/4 mà hai vợ chồng đều muốn tổ chức kỹ càng một chút vì đây là năm thứ 10 chúng tôi sống với nhau. Thế là cả nhà quyết định book homestay ở ngoại ô để nghỉ dưỡng và tổ chức kỉ niệm ngày cưới

Thế quái nào mà chuyện này vẫn đến tai Vy, cô ta lập ngay nhóm để bàn bạc xem đi chơi như thế nào. Tôi lúc này bực mình lắm rồi nên nói thẳng vì là kỉ niệm ngày cưới nên em muốn chỉ có gia đình đi thôi, và kết quả là cuộc nói chuyện giữa tôi và chồng ở trên.

Mẹ chồng tôi được con bé lớn nhà tôi kể lại chuyện này cho, con bé cũng không ưa “bác Vy” kia lắm nên bức xúc thay mẹ, thật ra tôi cũng định mách mẹ chồng rồi, có điều con bé nhanh miệng hơn thôi.

Mẹ chồng tôi phán ngay một câu thế thì cho nó đi cùng, tôi nghe xong mà sững sờ, không ngờ cuối cùng thì mẹ lại không đứng về phía tôi.

Tối hôm qua, bà bảo chồng tôi mời cái Vy sang ăn cơm. Tôi vừa buồn vừa ấm ức nhưng có một cái gì đó mách bảo tôi cứ đợi xem tình hình thế nào đã.

Bữa cơm tối xong xuôi, mẹ chồng tôi bảo hai đứa trẻ con về phòng ngủ trước để người lớn nói chuyện.

- Mẹ nghe nói thằng Vỹ định lấy vợ hai à?

Chồng tôi hét toáng lên bảo mẹ nói linh tinh cái gì, làm gì có chuyện vớ vẩn như thế.

- Thì mẹ thấy cô Vy đây thường xuyên góp mặt trong nhiều cuộc vui của nhà mình, đi đâu mẹ cũng thấy cô Vy này đi cùng. Mẹ lại tưởng con định “nạp thiếp”.

Vy ngồi đấy mặt tái mét không dám nói câu nào, chồng tôi thì cũng á khẩu vì xưa nay anh luôn “vô tri” như thế, nào có nghĩ được gì sâu xa hơn đâu.

- Mẹ thì chả dám cấm anh, nhưng nếu cô Vy định làm dâu nhà này thì hơi khó vì đời tôi chỉ rước dâu cho con trai 1 lần duy nhất là lần cưới hỏi cái Trang về thôi. Còn nếu cô nhất quyết muốn chen chân vào, thì cô chịu khó làm “thiếp”, mà đã là “thiếp” thì phải nghe “bà cả” là cái Trang đây.

Cô nàng nghe là hiểu mẹ chồng tôi đang dằn mặt và hạ thấp danh dự của mình nên nước mắt ngắn nước mắt dài cầm túi chạy ra khỏi nhà tôi. Đến đây mẹ chồng tôi tiếp tục dạy dỗ ông con trai của mình.

- Đấy đuổi theo an ủi nhau đi kìa!

Chồng tôi đương nhiên là không dám rồi, chỉ biết cúi mặt nghe mẹ nói cho mà tỉnh cái đầu ra thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022