Kết hôn xong tôi sống ở nhà chồng, do nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi lại là út và bố mẹ chồng tôi hợp với con trai út nên bà yêu cầu chúng tôi sống cùng để phụng dưỡng. Trước khi lấy chồng, ai cũng bảo tôi số sướng, nhà chồng khá giả...
Thời gian ở nhà chồng tôi cố gắng hết sức, làm tốt việc nhà… Hàng ngày tôi đều chăm chỉ, ngoan và lễ phép, chưa từng nói xấu bố mẹ chồng một câu nào. Điều mà tôi không làm được đó chính là nịnh nọt bố mẹ chồng, tôi thừa nhận khoản này tôi rất kém. Tôi quan niệm tính cách của tôi có sao sống vậy, quan tâm và sống thật với mọi người.
Gia đình nhà chồng cũng bắt đầu thấy rõ được sự chịu khó, quan tâm hết lòng của tôi với nhà chồng. Bố chồng tôi tuy là người khó tính, nhưng ông phân biệt được đúng sai, biết ghi nhận người khác và góp ý thật lòng. Chỉ có mẹ chồng là hay để ý, soi mói tôi. Chuyện bếp núc cũng vào để chỉ đạo, bắt phải nhặt rau thế này, nấu ăn thế kia…
Mới đầu tôi cũng lo lắng lắm, nhưng nhận thấy bố mẹ chồng làm gì cũng không có ác ý. Chỉ có điều là hai người khắt khe, muốn gia đình được chu toàn nên có phần tạo áp lực với con dâu. Dù không ít lần góp ý thẳng, nhưng chưa bao giờ tôi bị bố mẹ chồng mắng mỏ, giận dỗi. Tôi cứ làm tốt công việc nhà của mình là được, bố mẹ chồng cũng không có yêu cầu gì hơn.
Lời nói của chồng khiến vợ chỉ muốn ly hôn. Ảnh minh họa
Gần đây mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng cũng bắt đầu tiến triển tốt hơn. Mẹ chồng có phần tỏ ra quý mến con dâu, hay rủ đi chợ, mua sắm quần áo. Bố chồng cũng không còn để ý nữa, những việc ông muốn tôi đều đã hoàn thành. Nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, nấu ăn ngày một ngon hơn…
Được bố mẹ quý mến, tôi lại thiếu đi sự quan tâm của chồng. Anh ấy thờ ơ với vợ, tỏ ra lười biếng vì cậy đang ở nhà của bố mẹ đẻ. Hôm trước, bố chồng tôi có mua hoa, quà tặng cho mẹ chồng và tôi. Thực ra đó là những món quà nhỏ, nhưng đó là thành ý của bố chồng, muốn ghi nhận những đóng góp của người phụ nữ trong gia đình.
Tôi cảm thấy vui vẻ, biết ơn khi bố chồng còn tôn trọng mình, điều mà chồng tôi đã từ lâu không có quà, thậm chí lời chúc mừng cũng không. Chồng tôi thấy vậy, liền trách bố: "Bố mua quà tặng mẹ thì được, mua quà cho vợ con làm gì. Nó suốt ngày đòi hỏi tiền bạc, quà cáp. Cứ đi học đòi mấy đứa sống ảo trên mạng, rồi lại khổ chồng con".
Nghe xong mà tôi buồn chán, thất vọng trước cách hành xử và suy nghĩ có phần gia trưởng của chồng. Tôi lặng lẽ về phòng, rồi lén khóc, không muốn chồng biết được tâm trạng thật của mình. Lúc yêu nhau anh ấy còn mua hoa, quà, đưa tôi đi ăn. Lấy nhau rồi, chưa một lần tặng tôi thứ gì. Những dịp lễ, ngày kỷ niệm đều lấy lý do để trốn tránh, nào là hoa đắt, nào là tắc đường…
Chồng tỏ ra coi thường tôi, xem tôi không khác gì người giúp việc trong nhà. Anh ấy đi đâu, làm gì cũng không nói với vợ một câu. Quá thất vọng về chồng, tôi chỉ biết tủi thân, lo lắng cho tương lai hôn nhân của mình. Sống với người chồng như vậy, liệu rằng mình cam chịu hay là ly hôn?
Theo Sức khoẻ và đời sống