Vừa sinh con đầu, mẹ chồng đã giục mang thai tiếp
Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm y tá. Còn chồng hơn tôi 3 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi quen nhau trong một buổi gặp mặt giữa hai đơn vị cách đây 4 năm. Sau khoảng một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Chồng tôi sở hữu ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định. Khi ấy, tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã tìm được một người như anh. Thế nhưng, sau khi kết hôn, những tật xấu của chồng dần lộ rõ. Tôi nhận ra anh ấy là một người khá "mẹ bảo", thường xuyên lấy lý do "mẹ anh nói…" để biện minh cho mọi việc và đặc biệt nghe lời mẹ một cách thái quá.
Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Mặc dù không thích tính cách này của chồng nhưng may mắn là chúng tôi không sống chung với bố mẹ chồng. Thông thường, chúng tôi chỉ về quê vào những dịp lễ Tết quan trọng, còn mẹ chồng tôi cũng hiếm khi lên đây. Do đó, cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi gia đình chồng. Việc không phải sống chung với nhà chồng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Thậm chí, mỗi tháng chồng đều chuyển một nửa lương cho mẹ, tôi cũng không hề phàn nàn. Bởi lẽ, mẹ chồng tôi sinh được 4 người con, 3 người đầu đều là con gái, chỉ có chồng tôi là con trai duy nhất. Hơn nữa, chúng tôi lại sống xa nhà nên không thể thường xuyên chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Vì vậy, việc đưa thêm tiền cho mẹ cũng là điều nên làm.
Tuy nhiên, từ 2 năm trước, khi con gái tôi chào đời, tôi bắt đầu cảm thấy phiền lòng về mẹ chồng. Nguyên nhân là do bà liên tục thúc giục chúng tôi sinh thêm con. Tôi còn phải dành thời gian để phục hồi sức khỏe và nuôi dạy con gái đã, nếu mang thai và sinh con liên tiếp, không những cơ thể và tâm lý của tôi bị ảnh hưởng, mà còn tác động lớn tới con gái của chúng tôi. Con sẽ thiệt thòi rất nhiều. Thứ hai nữa là công việc của tôi đang trên đà thăng tiến, nếu sinh thêm con ngay thì tôi chắc chắn phải nghỉ việc mới chăm lo được cho 2 đứa nhỏ. Vậy thì kinh tế sẽ dồn vào mình chồng, còn tôi trở thành kẻ ăn bám, thế nên tôi càng không thể sinh ngay được.
Nhưng, gia đình nhà chồng tôi lại cho rằng nhất định phải sinh thêm con, càng nhiều càng tốt. Nhân lúc còn trẻ thì sinh luôn rồi nuôi một thể. Tôi phản đối và hứa hẹn 5-6 năm nữa sẽ sinh tiếp thì mẹ chồng lại cho rằng tôi chống đối. Bà bảo đến lúc đó có chắc tôi còn đẻ tiếp được không? Nhưng dù mẹ chồng nói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhất quyết không đồng ý mang thai luôn. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng bắt đầu trở nên căng thẳng. Tết năm nay, tôi cũng không về quê ăn Tết.
Tôi và chồng cũng thường xuyên cãi vã. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu đều bắt nguồn từ gia đình chồng. Nhất lại là giờ đây, mẹ chồng không ưa tôi, thế nên bà thường xuyên gọi điện cho con trai, kể tôi bao nhiêu tật xấu, có chuyện gì cũng trách tôi, ghim vào đầu chồng tôi rằng tôi là một người con dâu bất hiếu, cãi mẹ chồng chem chẻm.
Ảnh minh họa
18 người nhà chồng ùn ùn kéo nhau đến
9 giờ sáng thứ Bảy tuần trước, khi tôi còn đang ôm con gái ngủ sau ca trực đêm thì có tiếng chuông cửa. Chồng tôi đi đâu đó, tôi gọi không được nên đành tự dậy mở cửa. Và bất ngờ, trước mặt tôi là 18 người nhà chồng bao gồm bố mẹ chồng, 3 người chị chồng cùng gia đình họ.
Trước đó, tôi hoàn toàn không biết việc này, chồng tôi vì sợ tôi không đồng ý nên cũng không nói với tôi. Chờ cả nhà chồng đến tận nơi rồi tôi mới biết thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể đóng cửa bảo mọi người về được. Vì thế, tôi đành mở to cửa để mọi người kéo nhau vào.
Một lúc sau, chồng tôi về, trên tay là một thùng nước ngọt và ít đồ ăn vặt. Hóa ra, sáng sớm nay anh ta đã ra ngoài mua nước vì biết mọi người đang trên đường đến. Chỉ có tôi là bị "đánh úp" trong khi tôi vừa trở về nhà lúc 7h sáng sau ca trực đêm và mới ngủ được 2 tiếng đồng hồ.
Chồng vội vàng giục tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm chiêu đãi mọi người, còn bảo tôi ra chợ hải sản mua đồ cho tươi, còn rau thì vào siêu thị mua cho an toàn. Nghe thế, tôi rất bực, rõ ràng anh đã được nghỉ ngơi cả đêm ở nhà, tại sao anh không thể tự mình đi chợ? Hơn nữa, việc gia đình chồng lên chơi, anh không hề thông báo cho tôi một tiếng nào, giờ lại còn thản nhiên sai bảo tôi như vậy, thật quá đáng!
Quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng muốn đôi co với anh nhiều, tôi nói thẳng: "Anh giỏi thì tự lo đi, đừng có sai bảo tôi, tôi không rảnh mà hầu hạ nhà anh đâu".
Nghe vậy, chồng liền tỏ vẻ khó chịu: "Em nói vậy là sao? Nhà anh khó khăn lắm mới lên đây một chuyến, là con dâu trong nhà, chẳng lẽ em không nên thể hiện một chút sao? Trên đời này làm gì có ai cư xử như em chứ? Hay bố mẹ em dạy em như thế?".
Ban đầu tôi không muốn cãi nhau, nhưng anh lại lôi bố mẹ tôi vào nên tôi không nhịn được nữa. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục tranh cãi gay gắt. Cuối cùng, tôi cảm thấy quá mệt mỏi nên đã quyết định về nhà mẹ đẻ, tiện thể mang theo con gái để con được bình yên.
Chồng vẫn mắng nhiếc tôi thậm tệ, anh ta còn nói nếu tôi về nhà mẹ đẻ thì đừng quay lại nữa.
Bố mẹ chồng tôi đã ở lại nhà chúng tôi 5 ngày, chỉ có nhà 3 chị chồng thì về vào chiều chủ nhật. Trong suốt 5 ngày đó, chồng không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi lấy một lần. Bố mẹ chồng tôi cũng vậy, chắc hẳn ông bà cho rằng tôi cố tình về nhà mẹ đẻ để "dằn mặt" họ. Vì vậy, họ cũng không muốn gặp mặt tôi, thậm chí còn không muốn gặp cháu gái của mình.
Nghĩ đến cuộc hôn nhân này, tôi càng thêm hối hận. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một người chồng tốt, giờ ngẫm lại mới thấy anh chẳng có điểm gì tốt đẹp cả. Sau chuyện này, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Có lẽ, một ngày nào đó, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến hồi kết, tôi không biết đến lúc đó mình phải đón nhận như thế nào!