Hồi em trai tôi còn bé, mẹ tôi với một người bạn thân đã hẹn ước sau này sẽ trở thành thông gia. Con gái cô bạn kia kém em trai tôi 2 tuổi, chúng nó học cùng nhau từ mẫu giáo lên đến cấp 2.
Đi đâu mọi người cũng khen chúng nó là một đôi thanh mai trúc mã. Thằng em tôi ngoại hình sáng sủa, nhiều tài lẻ, lại thông thạo 2 thứ tiếng. Cô bé kia thì học giỏi, xinh xắn, tính cách vui vẻ dễ gần.
Nhưng tiếc là em tôi lại không có tình cảm gì khác với cô bé kia. Nó từ chối thẳng thừng đúng vào dịp sinh nhật 18 tuổi của cô bé ấy. Nó bảo chỉ coi cô bé như bạn bè, rồi sau đó em trai tôi đi du học luôn.
3 năm sau, em tôi về nước và đem theo một người bạn gái. Nó giới thiệu bạn gái không phải du học sinh, đang làm thợ nails và gia đình sống ở nước ngoài. Nhà tôi không ưng đối tượng mà em trai mang về ra mắt cho lắm, nhưng vì tôn trọng quyền cá nhân của nó nên bố mẹ cũng không phàn nàn gì, chỉ bảo nếu tiến đến hôn nhân thì phải xem xét kỹ.
Ai dè cậu em chả lo nghĩ gì cả. Đùng cái 2 tháng sau khi về nước, nó đòi lấy vợ luôn! Mẹ tôi mất ăn mất ngủ tưởng nó bị bạn gái lừa ăn cơm trước kẻng, nhưng em tôi xác nhận nó muốn cưới vì yêu thôi.
Mất một thời gian tranh cãi nội bộ gia đình, bố mẹ tôi quá nản vì thằng con ngang bướng nên kết cục phải đồng ý tổ chức đám cưới. Lạ một nỗi từ lúc ra mắt đến khi cưới, em dâu chỉ cho gia đình tôi nói chuyện điện thoại với nhà nó và xem mặt người thân qua ảnh chứ không cho gặp trực tiếp. Nó kêu bố mẹ anh chị nó không quen gọi video, mọi người cũng bận việc không về dự đám cưới được nên mong gia đình tôi thông cảm.
Em trai tôi bênh vợ sắp cưới hết lời, ai đụng chạm gì tới con bé là nó nhảy ngược lên. Nó bảo “Vợ em thì em phải bảo vệ chứ”. Nhưng cả nhà tôi đều thấy cuộc hôn nhân này có quá nhiều vấn đề.
Bố tôi khuyên con trai đừng đăng ký kết hôn vội, cứ chung sống thử một thời gian rồi hẵng ra phường. Tuy nhiên, em tôi không nghe lời, nó tự kéo bạn gái đi đăng ký rồi khoe ầm ĩ lên mạng.
Chẳng ngờ sau pha khoe giấy đăng ký kết hôn đó, em trai tôi bỗng nhận được tin nhắn từ một người ngoại quốc tự xưng là “chồng” của em dâu bên nước ngoài! Nhà tôi choáng váng trước thông tin bất ngờ này, vội vàng họp gia đình để xác minh sự việc.
Dĩ nhiên là em dâu chối bay chối biến, bảo không biết người nhắn tin cho em trai tôi là ai. Thế nhưng người đàn ông kia gửi cả loạt hình cũ chứng minh đã từng làm đám cưới với em dâu tôi. Ảnh chụp từ năm 2018 có chất lượng rất rõ nét, nhìn rõ mặt cô dâu luôn. Anh ta tiết lộ họ chưa đăng ký kết hôn nhưng vẫn đang chung sống bình thường và có 1 đứa con gái nhỏ. Chẳng hiểu sao vợ anh lại chạy về quê hương rồi tự dưng cưới em trai tôi.
Đến khúc này thì em dâu quay qua bưng mặt khóc, bảo rằng đây là ảnh photoshop do người khác “hãm hại”. Rồi nó kêu nó trẻ trung như thế làm sao mà kết hôn 2 lần được, mong nhà tôi đừng áp đặt hiểu lầm nọ kia.
Nói chung em dâu biện minh rất nhiều, lúc thì nói thế này lúc thì nói thế khác. Tôi chưa phán xét gì cả vì thực sự thân thế em dâu quá mù mờ, em trai thì yêu chưa bao lâu đã đòi cưới, chẳng ai biết trước đó chúng nó quen nhau ra sao. Tuy nhiên vì bênh vợ nên thằng em tôi chặn luôn tài khoản của người lạ mặt kia, át hết lời của mọi người đi để khẳng định vợ nó không làm gì có lỗi.
Vừa đám cưới xong đã xảy ra chuyện nên không khí gia đình tôi ngày nào cũng nặng nề. Quá nhiều sự nghi ngờ và gượng gạo nên vợ chồng em trai quyết định đi thuê nhà ở riêng. Bố mẹ tôi chẳng nói câu nào, kệ cho các con muốn làm gì thì tự chịu trách nhiệm.
Trên mạng thì em dâu là một đứa khá kín tiếng. Nó ít khi đăng ảnh cá nhân, chỉ thi thoảng đăng vài thứ linh tinh trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng có thông tin gì về người thân của em dâu, bạn bè cũng gần như không có. Chả hiểu sao em trai tôi lại cưới một cô gái như thế về làm vợ?
Đã vậy thằng em tôi còn tin vợ vô điều kiện, mua cái xe ô tô cũng để vợ đứng tên. Về nước chưa bao lâu nhưng đi làm có tiền là nó đưa vợ hết. Em dâu xin gì nó cũng cho, còn để vợ thoải mái đi quẩy bar sàn đến sáng nữa. Cái quan trọng là con bé không hề làm việc gì hết, tôi tự hỏi em dâu làm thợ nails sao không mở tiệm kinh doanh mà kiếm tiền đỡ phải phụ thuộc chồng?
Cuối cùng thì bây giờ thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Nhờ chiêu gài khéo cao tay của mẹ tôi mà em dâu lộ rõ bộ mặt thật, giúp em trai tôi tỉnh táo nhận ra đã rước nhầm người phụ nữ xảo trá về nhà.
Em dâu đòi ăn sinh nhật ở nhà hàng sang chảnh, em trai bắt tôi trả hóa đơn gần 30 triệu coi như “quà mừng”
Tính ra em trai tôi cưới vợ được hơn 1 năm rồi. Mặc cho thiên hạ dị nghị thì em trai tôi vẫn cưng chiều vợ như công chúa. Nó mua sắm đủ thứ cho em dâu, còn nợ một đống thẻ tín dụng vì vợ thích kim cương với trang sức đắt đỏ. Thấy con trai cứ tiêu vô tội vạ như thế nên bố mẹ tôi rất lo lắng, nhiều lần gọi nó về để nhắc nhở chuyện cân đối kinh tế cá nhân.
Em trai để vợ cầm hết tài sản nên cả nhà đều sợ nó sẽ thiệt. Chẳng may có vấn đề xảy ra thì ai biết trước điều gì. Em trai vẫn cố chấp cho rằng cả nhà nghĩ xấu vợ nó, tôi lắc đầu thầm mong sớm đến ngày thằng em được sáng mắt ra.
Hôm nay là sinh nhật của tôi nên tôi mời cả gia đình đi ăn nhà hàng. Em dâu õng ẹo xuất hiện trước mặt mọi người, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu nhưng quà tặng tôi thì không có cái gì. Em trai nói nhỏ với tôi rằng ngày mai nó sẽ gửi quà sau. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc gì vợ nó đã cho tiền để mua đồ tặng chị.
Ăn xong cả nhà ngồi cà phê tán gẫu. Mẹ bỗng nhiên hỏi tôi là con thích quà gì, bố mẹ có miếng đất nhỏ trong ngõ với một căn chung cư mới mua lại của họ hàng. Tôi rất bất ngờ với món quà này của bố mẹ. Suy nghĩ một hồi xong tôi bảo chọn căn chung cư.
Mẹ con tôi đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng dưng em dâu nóng nảy xen vào. Nó hỏi tại sao chị có quà đắt đỏ như vậy mà sinh nhật chồng nó cách đây 2 tháng chỉ được tặng mỗi cái nhẫn vàng. Mẹ tôi im lặng không nói gì, em dâu lại càng được nước “khóc thuê” hộ chồng nó, kêu mẹ thiên vị con gái, ghét bỏ con dâu với con trai.
Kệ cho nó bù lu bù loa một hồi xong mẹ mới ung dung hỏi tôi rằng đã chắc chắn với lựa chọn của mình chưa. Tôi gật đầu bảo mình chỉ cần cái chung cư cũ ấy để dọn ra sống tự lập thôi, còn mảnh đất bố mẹ giữ lại cho em trai cũng được. Nếu tính toán rạch ròi thì mảnh đất ấy có giá hơn chung cư, nhưng tôi chưa bao giờ so đo với em trai nên kệ.
Em dâu nghe tôi nói thế xong có vẻ hài lòng. Tuy nhiên đúng lúc ấy mẹ tôi lại rút từ trong túi ra chiếc phong bì cỡ A4, bảo trong đó có cả thẻ ra vào chung cư lẫn giấy tờ miếng đất. Mẹ tặng cả cho tôi và hẹn tuần sau bắt đầu làm thủ tục sang tên.
Tới khúc đó thì em trai cũng bất bình đứng dậy và to tiếng hỏi tại sao lại cho tôi cả 2 món bất động sản trị giá tiền tỷ như thế. Em dâu xông lên định giật cái phong bì trong tay mẹ, bố liền nhanh chóng cản lại và bắt 2 đứa cùng ngồi xuống.
Em dâu có vẻ dần mất kiểm soát ngôn từ. Nó bức xúc vì tôi chọn 1 nhưng lại được cả 2, thế là nó quay sang trách bố mẹ tôi đủ kiểu. Bố nhắc nó không được hỗn, thế là nó buông một câu khiến cả nhà ngỡ ngàng: “Bà đúng là già rồi sắp lẫn, đến cái việc chia tài sản công bằng mà cũng không làm được!”.
Diễn biến ngay sau đó lại càng gây sốc hơn. Tôi tưởng thằng em mình sẽ hùa theo vợ đòi miếng đất, nhưng không ngờ nó giơ tay tát cháy má em dâu luôn! Nghe tiếng “chát” vang lên mà cả quán quay ra nhìn. Em dâu cũng chẳng phải dạng vừa, nó xông vào túm áo em trai tôi và sau đó 2 đứa xô xát với nhau.
Tôi ngạc nhiên nhìn bố mẹ ngồi im không can ngăn gì cả. Một lúc sau, nhân viên quán mới ra can và mời cả nhà tôi đi chỗ khác. Tôi đành phải xin lỗi vì 2 đứa em gây rối tại quán, còn mất thêm mấy trăm nghìn đền tiền cốc vỡ với ghế gãy cho quán nữa.
Thằng em lái xe chở tôi với bố mẹ về nhà, còn em dâu bị nó bỏ lại quán. Trên xe nó tuyên bố sẽ bỏ vợ vì cái tội dám hỗn láo với mẹ tôi. Tuy thằng em vẫn giận vì màn tặng quà khó hiểu của mẹ, nhưng được cái nó còn tỉnh táo phân biệt được đúng sai chứ không đến nỗi bênh vợ mù quáng.
Mẹ tôi cười vẻ vui lắm. Sau đó bà mở cái phong bì ra cho tôi xem, hóa ra bên trong toàn giấy trắng! Tất cả chỉ là màn kịch mẹ cố tình dựng lên để thử lòng con dâu, đồng thời kích thích cho em trai tôi tỉnh ngộ. Vợ của nó thực tế chỉ ham vật chất thôi chứ có tốt đẹp như nó nghĩ đâu.
Tự dưng em trai tôi thở dài, nói biết vậy ngày xưa cưới cô bạn thuở ấu thơ...