Từ dạo Tết ra tới giờ tôi bị mất việc nên đang đi làm shipper kiếm tiền tạm bợ. Thực ra, cái công ty đó chế độ đãi ngộ vốn không tốt, đồng nghiệp thì cạnh tranh, ganh đua nhau rất mệt mỏi. Vậy nên tôi chẳng tiếc. Nhưng Thy - vợ tôi thì nghĩ khác. Em cho rằng tôi có năng lực nhưng tính cách quá thẳng nên bị ghét. Khi công ty gặp khó khăn thì tôi chính là đối tượng đầu tiên trong danh sách bị đuổi.
Tôi và vợ cãi nhau mãi về chuyện này vẫn chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, Thy lạnh lùng bảo: "Vấn đề chính là anh quá cứng nhắc, thẳng tính và bảo thủ. Việc anh tranh luận với vợ tới cùng cũng chứng minh rồi đó. Nhưng em mệt lắm, giờ thì tùy, anh muốn làm gì cũng được. Miễn sao đừng để chết đói, đừng để 1 mình em lo kinh tế trong gia đình".
Dù vợ vẫn đổ lỗi cho mình nhưng tôi cũng im để cho qua. Thêm nữa, tôi muốn cô ấy hiểu rằng tôi không thèm chấp nhặt hay bảo thủ như Thy nói. Nhưng để vợ yên tâm, tôi khẳng định chắc nịch: "Em yên tâm, chuyện tiền bạc anh sẽ không để em phải lo nghĩ đâu. Đường đường là thằng đàn ông trong gia đình anh phải lo được cho vợ con chứ!"
Nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười với tôi. Rải CV khắp nơi, thậm chí những công ty nhỏ, lương thấp tôi cũng gửi mà chẳng nơi nào nhận. Suốt 2 tháng trời, tôi thất nghiệp! Và cuối cùng, tôi đành tạm gắn bó với công việc shipper để kiếm tiền phụ vợ.
(Ảnh minh họa)
Mùa hè công việc này quả thật đáng sợ. Tôi đen cháy đi. Người lúc nào cũng hôi hám vì mồ hôi. Tóc tai thì bết bát, áo quần xộc xệch, còn đâu là anh nhân viên văn phòng đĩnh đạc thuở nào? Thy buồn lắm. Cô ấy bảo vừa giận vừa thương, tôi cũng buồn. Tôi cũng tự dặn lòng vừa làm nhân viên giao hàng vừa cố tìm công việc văn phòng phù hợp...
Tuy nhiên, hôm gần đây trong lúc đi ship hàng cho khách ở khu trung tâm thì lại gặp chuyện bất ngờ. Đây vốn không phải địa bàn hoạt động của tôi nên lần mò đường hơi mệt. Chạy lòng vòng 1 hồi, tôi dừng bên tán cây để tra bản đồ. Trong lúc đang ngó nghiêng để định hình lại hướng đường thì thấy bên trong lớp kính của quán cà phê là Thy! Vợ tôi đang ngồi đó cùng 1 gã đàn ông lạ, và có vài cử chỉ khá thân mật.
Gã kia nắm tay vợ tôi, Thy cũng không rụt lại... Ánh mắt 2 người trao nhau đúng kiểu tình tứ. Máu ghen nổi lên, tôi không nhịn được mà xồng xộc lao vào. Nào ngờ, khi tôi đứng trước bàn của cả 2, hét lên trách móc, hỏi lý do, Thy chỉ nức nở.
Bực quá, tôi túm tay vợ rất chặt, còn định tát thì gã đàn ông kia giữ lại, nói: "Anh gây sự đủ chưa? Nếu không phải vì anh vô tích sự, thất nghiệp nửa năm trời thì vợ anh có phải chạy vạy đi nhờ vả thế này không? Chúng tôi chẳng có gì, mối quan hệ trong sáng, anh chẳng hỏi được 1 câu tử tế đã lao vào như thể đi đánh ghen. Tôi thật buồn khi đàn em của mình lại lựa chọn người chồng kém cỏi, ghen tuông thế này!"
Lúc ấy tôi khựng lại, nghẹn đắng... Dù tức lắm nhưng gã kia nói cũng không có sai. Đặc biệt lại thêm bộ dạng nhếch nhác này nữa, có xứng với cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ăn mặc lịch sự bên cạnh không?
Từ hôm đó tới giờ tôi rất buồn, Thy cũng chẳng bắt chuyện. 2 vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Tôi rất muốn vợ hạnh phúc nhưng thật sự lực bất tòng tâm.