Tôi hiện 24, đang làm nhân viên văn phòng và kinh doanh online thêm một số mặt hàng. Vậy nên thu nhập mỗi tháng cũng khá. Còn Mạnh thì gia đình khá giả. Vậy nên ngay sau khi kết hôn, chúng tôi đã được bố mẹ hỗ trợ tới 70% tiền để đặt mua một căn chung cư xinh xắn ngay khu trung tâm. Tuy nhiên, phải tới cuối năm chủ đầu tư mới bàn giao nhà, vậy nên hiện giờ chúng tôi đành đi ở trọ.
Cũng chẳng vấn đề gì, dân tỉnh lẻ lên thành phố đi học, đi làm nên tôi cũng quen cảnh này rồi. Tuy nhiên, tôi không ngờ có ngày mình lại gặp rắc rối vì hàng xóm nhiều chuyện xung quanh.
Khu nhà trọ của chúng tôi gồm 2 dãy đối diện nhau, mỗi dãy có 5 phòng. Mạnh và tôi tính tình đều cởi mở, hòa đồng nên ngay ngày mới đến chúng tôi đã mua hộp kẹo nhỏ đi chào mọi người 1 lượt để làm quen.
Và cũng ngay từ ngày đầu tiên này tôi được mọi người rỉ tai về chị hàng xóm ly thân sống đối diện phòng tôi. "Này, nó bị chồng bỏ vì lăng nhăng đó", "Nghe đâu giờ đang cặp bồ, nói chung em liệu mà giữ chồng", "Con bé đó vô duyên có tiếng, tránh được thì cứ tránh nó ra cho nhẹ nợ em ạ"… - hàng xóm ai cũng nhiệt tình nhắc nhở vợ chồng tôi.
Tôi cười cảm ơn nhưng vẫn nghĩ mọi người lo quá đà. Nhưng sống lâu mới thấy lời hàng xóm nhắc nhở không thừa, chị ta… nhiều chuyện thật. Vì sống ở phòng đối diện nên cứ hễ thấy vợ chồng tôi mở cửa sổ là chị ta lại nhòm ngó. Hôm nay tôi nấu món gì, mặc áo gì, gọi điện thoại cho ai thì y như rằng chị ta biết hết. Nhiều lúc tôi cũng thấy khó chịu vì cảm giác không thoải mái.
Rồi chúng tôi là vợ chồng son khó tránh khỏi những lúc thân mật như ôm vai bá cổ… Mà lỡ như quên chưa kéo rèm cửa thì kiểu gì cũng bị từ phía bên hàng xóm gào lên kiểu nhắc nhở: "Có gì thì đóng cửa bảo nhau, cứ tớ hơ thế để khoe với thiên hạ mình hạnh phúc hả em".
(Ảnh minh họa)
Nói vợ chồng tôi là thế nhưng bản thân chị hàng xóm lại cực kì thích mặc đồ mát mẻ, nói chuyện điện thoại oang oang lên. Mà đó lại đều là những lời lẽ chim chuột không mấy đứng đắn.
Để tránh khỏi va chạm, thế là tôi cũng dần học được cách "kín cổng cao tường". Bất kể làm gì vợ chồng tôi cũng đóng cửa im ỉm cửa sổ, cửa chính tránh bị để ý. Nhưng cái phòng trọ thì bé mà nào cũng phải đóng cửa, thật sự rất bí bách và khó chịu. Vậy nên tôi cũng canh xem hàng xóm có nhà hay không để mở tung cửa sổ.
Tối vừa rồi, thấy hàng xóm xách túi, ăn diện ra ngoài lúc 7h tối, tôi nghĩ chắc đêm nay chị ta không về. Chỉ chờ có thế, tôi mở tung cửa phòng trọ cho mát mẻ.
Tuy nhiên, tới lúc tối muộn, Mạnh bỗng quay sang tình cảm với vợ. Tôi cũng chiều chồng nên nhanh chóng kéo rèm cửa sổ và đóng cửa chính. Nào ngờ, vừa mới ôm chồng thì bất ngờ rèm bị bay vì gió thổi. Và từ phía bên ngoài oang oang lên giọng của chị hàng xóm: "Chưa đóng cửa, không cách âm thì bé bé thôi em ơi!"
Tôi ngượng chín người khi bị hàng xóm phát hiện cảnh ân ái. Nhưng chưa dừng lại tại đó, chị ta kéo hẳn rèm phòng tôi lại, ngó vào cười nham hiểm: "Em gái còn non và xanh lắm, nếu muốn giữ chồng thì sang chị dạy cho vài chiêu".
Thật không hiểu tại sao chị ta cứ ám vợ chồng tôi mãi. Đi cầu thang ở phía khác nhưng lại thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi. Giờ tôi vừa ngượng vừa khó chịu, không lẽ lại chuyển phòng trọ chỉ vì bà chị vô duyên này?