Tôi năm nay vừa bước sang tuổi 49 , còn hai đứa con riêng của chồng – thằng lớn 28 , con bé 26 tuổi, cả hai đều tốt nghiệp đại học, đi làm được vài năm rồi. Tôi nuôi chúng từ hồi chúng mới 2 và 4 tuổi , độ tuổi chưa hiểu chuyện gì trên đời. Tôi chăm bẵm, đưa đi viện, dạy tập viết, tập đọc, chăm từng bữa cơm, từng cơn sốt, từng lần họp phụ huynh, coi chúng như con đẻ, không tính toán một chuyện gì.

Ngày các con vào đại học, chồng tôi bật khóc, nói rằng đời này biết ơn tôi. Nhưng lời biết ơn thì không dùng được khi nhà có chuyện, có những thứ tôi không chạm tới được, kể cả khi tôi đã cố gắng gần nửa đời người.

Tuần trước, sau bữa cơm tối, tôi nghe hai đứa con nói chuyện với nhau trong phòng khách. Cánh cửa khép hờ, tôi định đi ngang qua nhưng rồi vô thức đứng lại. Thằng lớn bảo: “Mẹ dạo này yếu, anh tính đón mẹ về ở cùng. Dù sao cũng là máu mủ”. Con gái cũng gật gu bảo thương mẹ sống một mình cô độc, ốm đau không ai biết.

Tôi nghe là biết chúng đang nói về mẹ ruột, tim đã nhói đau, lại thêm một câu của con trai rằng: “Chỉ là giờ để mẹ sống chung với dì Lý chắc không hợp. Em tìm thuê cho dì cái nhà nhỏ gần đây được không?”.

Tôi đứng đó, tay còn đang cầm cái khăn lau bàn, tự nhiên thấy nó nặng như cục đá. Hai đứa không hề xấu tính, không hề vô lễ, nhưng cách chúng nói khiến tôi hiểu trong lòng chúng, tôi chưa từng thật sự là người mẹ. Chúng chẳng cần biết cảm nhận của tôi ra sao, chúng chỉ coi tôi như một người giúp việc, khi không cần thì đuổi ra nhà trọ.

screenshot-2025-12-08-091339-1765271189727589110217-1765292478154-17652924786072134717250.png

Ảnh minh họa

Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng, mở lại mấy tấm hình cũ: tôi bế thằng lớn ngày nó vào lớp một, tóc nó cắt ngắn ngủn, tôi còn nhớ nó sợ cắt tóc đến mức khóc ré lên. Rồi hình con bé ôm tôi chặt khi tôi dắt nó đi khám răng. Tất cả những thứ đó, hóa ra chỉ mình tôi nhớ, mình tôi trân trọng.

Chồng tôi biết chuyện, thở dài bảo: “Tụi nhỏ lớn rồi, em đừng để bụng. Máu mủ mà em…”. Tôi chỉ cười, đúng rồi, họ là máu mủ ruột già, còn tôi chỉ là người ngoài.

Sáng nay, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm cho cả nhà như thường lệ. Hai đứa vẫn vui vẻ chào tôi, vẫn gọi “dì”, vẫn cười, vẫn lễ phép. Tôi cũng cười nhưng có một khoảng gì đó trong lòng đã rạn, kiểu rạn nhẹ nhưng sâu, giống vết nứt ở đáy ly, nhìn thì vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần rót thêm chút nước nóng là vỡ.

Tôi không trách chúng, thật lòng là vậy, tôi chỉ buồn vì có những thứ mình cho đi trọn vẹn mà vẫn không đủ để đổi lại một chỗ đứng.

Giờ tôi cứ nghĩ nếu một ngày chúng thật sự đón mẹ ruột về, có phải tôi sẽ phải dọn ra riêng, tôi có nên níu kéo, hay nên lặng lẽ rời đi để giữ lại chút bình yên vốn đã mong manh suốt bao năm? Tôi biết phải làm gì cho đúng với lòng mình đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022