Tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Công việc không phải quá nặng nhưng cứ mỗi lần bố mẹ chồng ốm, tôi lại phải xin nghỉ để đưa ông bà vào viện. Một năm hết mấy lần, lần nào cũng gấp gáp, cũng luống cuống, rồi lại về công ty để làm tăng ca, tăng giờ, cố giữ cho mình khỏi mất việc.
Chồng tôi đi làm xa, cả tháng mới về một hai lần. Từ ngày cưới, anh vẫn luôn áy náy vì không phụ được bố mẹ việc gì. Cũng vì thế, chuyện chăm sóc ông bà gần như dồn hết lên tôi. Ban đầu tôi nghĩ mình làm dâu thì chuyện đó là bình thường, nhưng về sau cứ mỗi lần xin nghỉ là tôi lại thở dài. Lương tôi tính theo ngày, nghỉ một hôm là hụt mất cả trăm ngàn, công việc thì bấp bênh, chỉ sợ nghỉ nhiều quá người ta cho người khác làm thay.
Vậy mà bố mẹ chồng tôi lại toàn làm những điều khiến tôi vừa thương vừa chẳng biết nói sao. Mỗi lần thấy tôi sắp xin nghỉ để đưa đi khám, ông bà lại bảo: “Thôi, mẹ đỡ rồi, không cần đi đâu”, hay: “Bố già rồi, bệnh tí cũng thế, đi viện tốn tiền lại phiền con”.
Có hôm tôi về đến nhà, thấy vỉ thuốc bác sĩ kê nằm nguyên trong ngăn tủ, chỉ thiếu đúng mấy viên ông bà uống trước mặt tôi. Tôi hỏi thì ông bà ậm ừ, rồi lại bảo đỡ rồi, không cần tốn kém thuốc thang.

Ảnh minh họa
Tôi biết ông bà sợ làm phiền, sợ tôi phải xin nghỉ, sợ con trai ở xa nghe chuyện lại lo đứng ngồi không yên. Mà cái sợ lớn nhất, chắc là sợ mình trở thành gánh nặng. Nhìn hai ông bà già cứ cố mạnh mẽ như thế, tôi thấy nghèn nghẹn.
Tôi thương họ nhưng tôi cũng mệt. Có những buổi sáng tôi đang đứng dây chuyền thì điện thoại nhà gọi đến, chỉ nghe tiếng ho của bố chồng là tôi đã thấy tim mình tụt xuống. Tôi lại chạy đi xin quản lý: “Anh ơi, cho em nghỉ buổi hôm nay…”.
Có hôm anh quản lý nhìn tôi rồi hỏi: “Nhà em có ai đỡ được không? Chứ nghỉ mãi thế này khó giữ ca lắm”. Tôi không biết phải nói sao. Bố mẹ chồng chỉ có một mình chồng tôi, mà anh thì đi công trình suốt. Nhà chỉ còn tôi. Tôi không đi chăm ông bà thì ai đi?
Nhiều tối đưa ông bà về, tôi nhìn hai người già bước lên bậc thềm, dáng lom khom mà lòng thấy xót. Bệnh tuổi già vốn dai dẳng, cứ khỏi rồi lại tái phát. Tôi biết mình không có quyền than thở, nhưng đôi khi cảm giác muốn gục ngã. Tôi không biết phải đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây?


































