Tôi lấy chồng được hơn hai tháng, vẫn đang trong giai đoạn cố gắng hòa nhập với nhà chồng. Tôi vốn nghĩ mình không phải kiểu con dâu khó ở, chỉ cần được tôn trọng ranh giới và có không gian riêng thì chuyện gì cũng có thể chung tay. Nhưng hóa ra, thứ khiến người ta nghẹt thở không phải chuyện lớn, mà là những điều mình không ngờ tới nhất.
Hôm đó, mẹ chồng gọi tôi về nhà “nói chuyện chút cho rõ ràng từ đầu để sau này khỏi hiểu lầm”. Tôi cũng vui vẻ về, nghĩ chắc bà muốn góp ý cách sinh hoạt hay phân chia việc nhà. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng khách, bà đã đặt trước mặt tôi một xấp giấy dày cộp, đóng ghim hẳn hoi.
“Đây là bản thoả thuận trước khi chính thức trở thành dâu trong nhà (chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì vướng vài vấn đề)”, bà nói vậy, còn tôi thì đơ ra mấy giây.

Ảnh minh họa
Nó không phải vài dòng dặn dò, mà là… 5 trang giấy chi chít điều khoản , từ phân chia việc nhà, quy định giờ giấc, trách nhiệm tài chính, đến cả việc tôi phải hỗ trợ cho gia đình chồng bao nhiêu mỗi tháng, còn phải “tự giác biếu bố mẹ chồng” vào các dịp lễ Tết với những khoản tiền cố định.
Phần khiến tôi choáng nhất là con số 5 triệu/tháng “phụng dưỡng và đóng góp gia đình”, tăng dần theo thu nhập, tối thiểu 10% mỗi lần tăng lương . Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh phải ký cái gì giống như “hợp đồng nhân sự”, chỉ khác là nhân sự thì có lương, còn tôi thì… đóng thêm.
Tôi hỏi, giọng nhẹ hết mức có thể: “Cái này… con cần phải ký ạ?”. Mẹ chồng điềm tĩnh bảo: “Con ký để sau này có gì cũng dựa vào đó mà tính. Nhà mình làm việc rõ ràng, không để ai thiệt cả”.
Vấn đề là trong cả bản “hợp đồng”, tôi không thấy điều khoản nào đảm bảo tôi không bị thiệt.
Tôi lấy chồng đâu phải để trở thành một nguồn tài chính ổn định cho cả gia đình anh. Nhưng nhìn cách mẹ chồng nói, tôi hiểu bà không có ý xấu, chỉ quen quản lý mọi thứ quá chi tiết. Chồng tôi thì lại thuộc tuýp “thôi em ráng đi cho yên nhà”, luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản nên càng khiến tôi thấy cô đơn. Anh bảo trước giờ mẹ anh vẫn vậy, ai trong nhà cũng phải theo. Tôi bảo anh việc này vô lý, anh lại bảo tôi “phức tạp hóa vấn đề”.
Tôi đi làm cả ngày, vừa lo cho cuộc sống của hai vợ chồng, vừa phải tính toán chuyện tương lai. Việc mỗi tháng trích ra vài triệu biếu bố mẹ là bình thường và tôi chưa bao giờ phản đối. Nhưng việc biến nó thành “nghĩa vụ bắt buộc”, định sẵn thành con số, còn tăng lũy tiến như trả lãi ngân hàng… thì lại là câu chuyện khác.
Buổi tối, về phòng, tôi đọc đi đọc lại bản “hợp đồng”. Tôi thấy mình như đang đứng trước ngã rẽ: Ký thì uất ức, không ký thì mang tiếng con dâu không biết điều. Tôi biết mình không hư, không hỗn, chỉ là tôi muốn được làm dâu bằng trái tim và sự tự nguyện, không phải bằng một xấp giấy 5 trang đầy những dòng “phụ trách – nghĩa vụ – đóng góp”.
Tôi thật sự bối rối. Tôi thương chồng, thương cuộc hôn nhân này. Nhưng ngay từ đầu bước vào nhà người ta đã phải ký “hợp đồng”, tôi không biết liệu mai sau còn bao nhiêu điều khoản khác chờ mình.
Tôi nên làm gì đây? Ký cho xong để mọi chuyện êm đẹp, hay kiên quyết từ chối để bảo vệ ranh giới của bản thân?




































