Khi bão tố đến, người ta mới biết ai sẵn lòng che chở cho mình
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, khi ấy, tôi còn ngây thơ tin rằng chỉ cần mình hi sinh, nhẫn nhịn và hết lòng vì chồng con thì sẽ được đáp lại bằng sự thương yêu. 13 năm làm vợ, tôi lo toan từng bữa cơm, từng bộ quần áo, hai đứa con lớn lên trong vòng tay tôi, còn chồng tôi – anh chỉ việc đi làm, về nhà ăn cơm nóng, áo quần là lượt. Tôi chẳng bao giờ than phiền.
Nhưng rồi một vụ tai nạn giao thông đã thay đổi tất cả. Cú ngã khiến chân tôi tổn thương nặng, mất sức lao động, chỉ quanh quẩn trong nhà. Còn anh – người đầu gối tay ấp – bắt đầu lạnh nhạt, lời nói nặng nề dần, ánh mắt khinh thường như nhìn một món đồ hỏng. Có hôm anh buông thẳng: “Cô không làm ra tiền, ở nhà ăn bám mãi à?”. Tôi im lặng, vì biết có cãi cũng vô ích.
Anh không ly hôn, vì nếu thế phải chia tài sản nhưng anh làm đủ cách để tôi tự bỏ đi. Từ việc cắt tiền chi tiêu, đến việc lạnh nhạt, im lặng suốt nhiều ngày. Có lần tôi ngồi ăn cơm, anh chì chiết, mắng mỏ đến mức tôi không thể nuốt nổi.
Khi con người ta rơi xuống tận cùng của nỗi đau, họ chẳng còn khóc được nữa. Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi không muốn tâm hồn mình bị giày vò thêm nữa.

Ảnh minh họa
Khi được thương lại, tôi mới nhớ mình từng bị tổn thương đến mức nào
Về nhà mẹ, tôi được vợ chồng em trai đón tiếp như người thân thất lạc lâu năm. Em dâu nấu cho tôi những món tôi thích, em trai đưa tôi đi tái khám, mua thuốc, còn mẹ tôi thì đêm nào cũng trở dậy chỉnh lại chăn cho tôi. Nhiều lần tôi giật mình giữa đêm, thầm nghĩ, hóa ra tôi vẫn còn rất may mắn vì có nơi nương tựa, có người che chở, có nhà để về.
Những ngày đầu, tôi như một cái xác không hồn. Tôi không dám soi gương, không dám nghĩ đến chồng, vì nghĩ đến là tim lại nhói, tôi nhớ hai con đến mức đêm nào cũng khóc. Nhưng rồi, nhìn các em tất bật lo cho mình, tôi thấy mình không thể cứ mãi chìm trong thương tổn. Tôi bắt đầu tìm đọc những cuốn sách dạy kinh doanh, sẵn có tay nghề làm thủ công, tôi quyết định thử sức với nghề làm hoa khô – thứ từng là niềm yêu thích của tôi trước khi lấy chồng.
Tôi gom từng chút vốn, mở một tiệm hoa khô nhỏ bán online. Ban đầu chỉ có vài đơn lẻ tẻ, nhưng rồi khách khen đẹp, họ quay lại, giới thiệu thêm người quen. Tôi kiên trì học thêm cách phối màu, cách làm vòng hoa, lọ hoa, rồi tiến đến nhận cả hợp đồng trang trí quán cà phê, homestay.
Thu nhập tăng dần, tôi vui không phải vì có tiền, mà vì cảm giác mình còn giá trị. Tôi giữ lại một phần nhỏ để lo cho bản thân, còn lại hai phần ba, tôi đưa cho vợ chồng em trai. Tôi nói: “Chị không thể trả hết ơn, chỉ mong các em nhận như một cách chị san sẻ chi tiêu trong nhà”. Em trai tôi cười: “Chị khỏe mạnh, vui vẻ là tụi em mừng rồi”. Lúc ấy, nước mắt tôi chảy xuống, không phải vì đau lòng nữa, mà là vì hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Khi người ta quay lại, chưa chắc vì yêu, mà vì tiếc
Vì làm ăn được nên tôi có tiền gửi về cho các con, chồng biết chuyện liền nhắn tin, rồi gọi điện, giọng dịu dàng khác hẳn ngày trước: “Anh biết mình sai rồi, về đi, con cái nhớ em lắm, chúng cũng mong mẹ về”. Tôi chỉ im lặng. Anh tiếp: “Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mười mấy năm, tình nghĩa còn đó”. Tôi chợt nhận ra anh không nói vì thương, mà vì sĩ diện, vì tiếc của.
Ngày trước, tôi từng chỉ mong anh hỏi một câu: “Em có đau không?” mà chẳng bao giờ có. Còn bây giờ, khi tôi đã đứng dậy được, anh lại muốn kéo tôi về, như muốn khẳng định “cái gì từng là của mình thì mãi phải thuộc về mình”.
Tôi từ chối, không ồn ào, không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em đã có một mái nhà khác, nơi người ta thương em lúc em khó khăn nhất”.
Sau 5 năm kể từ ngày ly thân, tôi đã can đảm để viết đơn ly hôn đơn phương.
Đến tuổi này, tôi mới hiểu có những mất mát là cần thiết để mình nhìn rõ lòng người. Cuộc đời vốn không công bằng, nhưng lòng người thì nên có giới hạn của tử tế. Tôi không hận chồng cũ, chỉ thấy thương cho chính mình của năm ấy – người phụ nữ cứ nghĩ hi sinh sẽ đổi được yêu thương.
Giờ đây, mỗi sáng mở cửa tiệm, hương hoa khô phảng phất trong gió, tôi thấy lòng nhẹ tênh. Tôi không cần chứng minh gì nữa, tôi chỉ mong sống bình an, đủ đầy, và không phải cúi đầu trước ai.
Vì sau cùng, tôi nhận ra có những bông hoa dù đã khô vẫn giữ được hương sắc của mình, chỉ cần biết cách nâng niu. Và tôi cũng vậy.
Lời nhắn từ trái tim: Nếu bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân mà tình yêu đã vơi cạn, xin đừng dằn vặt mình mãi trong những tổn thương. Đừng sợ mất một người không còn muốn nắm tay mình. Thứ đáng sợ nhất không phải là cô đơn, mà là sống trong một mối quan hệ khiến mình dần quên mất giá trị của bản thân.
Nếu có thể, hãy dừng lại, nghỉ ngơi, quay về với những người yêu thương thật sự. Từ yêu thương ấy, bạn sẽ tìm lại được sức mạnh để bắt đầu lại bằng chính đôi tay, bằng trí óc, và bằng niềm tin rằng mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Vì sau tất cả, phụ nữ không cần phải rực rỡ để được yêu. Chỉ cần bình yên, tử tế và không ngừng tin vào chính mình, bạn đã là một bông hoa tỏa hương.