bai62-linhdocx-1758510792046-1762852321908-17628523227241235737143-0-0-619-990-crop-17628523401421843319870.jpeg

Sau khi mẹ mất, bố tôi ở một mình gần 5 năm. Ông vốn sống ngăn nắp, tiết kiệm, nhưng cũng cô đơn. Anh em chúng tôi nhiều lần khuyên bố nên chuyển lên ở cùng con cháu cho vui, ông chỉ cười: "Bố quen ở nhà rồi, có về cũng chẳng quen đâu".

Một ngày, bố gọi các con về, nghiêm túc nói: "Bố muốn tái hôn".

Cả nhà chết lặng. Người phụ nữ đó là bà Tư, người cùng khu, hơn bố tôi 2 tuổi, làm tạp vụ ở chợ. Bà không có chồng, không con, thuê trọ, không nhà, không lương hưu. Anh cả phản đối ngay: "Bố lấy người như thế để làm gì? Ai lo cho ai?".

Bố tôi chỉ đáp ngắn gọn: "Bố không cần ai lo, chỉ cần người nói chuyện cùng".

bai62-linhdocx-1758510792046-1762852321908-17628523227241235737143.jpeg

Ảnh minh họa

Dù không ai ủng hộ, ông vẫn cưới. Đám cưới giản dị đến mức không ai tin là "đám cưới", chỉ có mâm cơm ở nhà hàng xóm, vài người bạn già đến chúc phúc. Tôi thương bố, nhưng trong lòng cũng lo: một người phụ nữ không tài sản, không thu nhập, liệu có gánh nặng thêm cho ông không?

Ấy vậy mà đúng một năm sau, khi cả họ tụ họp giỗ mẹ, mọi người đều sửng sốt. Nhà cửa sạch bong, vườn rau sau nhà xanh mướt, gọn gàng từng luống. Trong bếp, hũ dưa cà, mắm tép, bánh lá, bánh tẻ… đủ cả. Bố tôi tươi rói, khỏe ra, nói cười suốt buổi.

Anh cả lén hỏi tôi về sự thay đổi của bố, miệng cười tủm tỉm.

Sau bữa cơm, bà Tư mời mọi người ở lại uống trà. Trà thơm, bánh ngon, bà cười hiền: "Tôi chẳng có gì, chỉ biết chăm lo, nấu nướng, trồng rau. Mấy thứ bán thêm cũng được ít tiền lắm. Tháng nào dư tôi lại gửi tiết kiệm, sau này lỡ ông ấy ốm đau còn có cái mà dùng".

Hóa ra, từ ngày về sống cùng bố tôi, bà dậy từ 5 giờ sáng, trồng rau, muối dưa, làm đồ ăn đem ra chợ bán. Lúc đầu chỉ đủ tiền chợ, sau quen khách, người ta đặt nhiều, bà làm đều tay hơn. Mấy tháng gần đây, bà còn cùng bố mở quầy nhỏ bán đồ ăn sáng trước cổng nhà. Cả hai vừa làm vừa cười nói rộn ràng, như đôi bạn già trẻ lại.

Điều khiến tôi cảm động nhất là một buổi tối, bà Tư gọi riêng tôi: "Tôi biết mấy đứa ban đầu không thích tôi. Nhưng tôi thật lòng thương ông ấy. Tôi chẳng cần gì, chỉ mong ông ấy vui, còn tôi… có chỗ để gọi là nhà".

Câu nói đó khiến tôi nghẹn. Tôi từng sợ bà đến vì lợi, ai ngờ bà lại là người cho bố tôi nhiều nhất không phải tiền, mà là bình yên.

Giờ mỗi lần về thăm, tôi thấy bố và bà ngồi bên hiên, uống trà, nói chuyện thời tiết, thỉnh thoảng cười vang. Cảnh ấy đơn giản, mà khiến tôi an lòng lạ thường.

Tôi chợt nhận ra, người ta không cần giàu có hay danh phận để làm nên hạnh phúc. Đôi khi, chỉ cần một người chịu ở lại, nấu cho ta bữa cơm, tưới cho ta luống rau và lặng lẽ đi cùng ta nốt quãng đời còn lại thế là đủ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022