Sau khi cưới, tôi và vợ thuê một căn chung cư nhỏ ở thành phố. Vợ tôi – Linh – làm trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, thu nhập của cô ấy gấp 3 lần tôi. Tôi từng cố gắng bươn chải, chạy dự án, mở cửa hàng nhưng càng cố, càng lỗ. Linh nói: “Anh ở nhà chăm con cũng được, để em lo kinh tế cho”. Tôi nghe câu ấy mà vừa thấy thương, vừa thấy nhẹ nhõm. Thế là tôi chuyển vai trò sang làm “ông bố nội trợ” đúng nghĩa: sáng đưa con đi học, trưa nấu cơm, chiều đón con, tối gấp quần áo. Linh đi làm về mệt, tôi pha cho cô ấy ly nước cam, đôi khi xoa bóp vai, cảm thấy như vậy cũng là một cách yêu chiều vợ.
Chỉ có điều, mẹ tôi thì không nghĩ thế.
Ngày nào bà cũng gọi điện, lúc đầu chỉ là nhắc nhở: “Đàn ông thì phải ra ngoài làm ăn, chứ ở nhà hoài người ta coi thường”. Sau này thì gay gắt hơn: “Con là đàn ông mà để vợ nuôi à? Rồi hàng xóm họ cười vào mặt tao đấy!”. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi vẫn làm việc tự do, nhận thiết kế online, nhưng bà chẳng nghe. “Việc vặt đó mà gọi là làm à?”, bà gắt, giọng như cứa vào tai tôi.
Một lần, mẹ gọi điện lúc tôi đang nấu cơm nên tôi để loa ngoài, đúng lúc đang tranh cãi về việc kiếm tiền thì Linh về đến nhà. Tiếng mẹ tôi oang oang bên trong điện thoại rằng: “Nó kiếm được tiền thì mày phải biết mà gánh bớt chứ! Không lẽ để người ta nói nhà này đàn bà làm trụ cột?”.

Ảnh minh họa
Sau hôm ấy, Linh im lặng hẳn. Cô ấy không trách nhưng tôi thấy rõ trong ánh mắt vợ có gì đó chùng xuống. Vợ buồn khiến tôi cũng buồn theo. Thế mà mẹ tôi thì cứ ra rả suốt ngày ép tôi phải đi làm lại, phải vào môi trường công ty, tiền kiếm được bao nhiêu thì kiếm nhưng phải ra ngoài như thể đang đi làm nuôi cả gia đình. Sự sĩ diện hão đó khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống bị gò bó.
Tôi chỉ muốn sống bình yên, nấu bữa cơm ngon, đón con tan học, đợi vợ về nhưng có vẻ, điều giản dị ấy lại là điều khó nhất trên đời. Tôi nên làm thế nào để vừa là người chồng đúng nghĩa, vừa là người con không bất hiếu đây?