Tôi đi làm ở công ty hiện tại được gần 3 năm. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã để lại ấn tượng "không mấy tốt đẹp" trong mắt đồng nghiệp vì… tôi thường xuyên nói chuyện và chủ động hỗ trợ sếp.

Sếp tôi là một người đàn ông ngoài 40, tính hơi nóng, lại cực kỳ cầu toàn. Ai làm sai một chút là bị chỉnh ngay giữa cuộc họp. Còn tôi, vì là người mới, nên cố gắng quan sát cách ông ấy làm việc, hỏi han cẩn thận để đỡ bị mắng. Nhưng càng cẩn thận bao nhiêu, người khác càng nghĩ tôi "biết nịnh".

Có lần, tôi chỉ đơn giản pha cho sếp một cốc cà phê (vì thấy ông đang ho sặc sụa trong cuộc họp), mà cả phòng lặng im rồi vài hôm sau, tin đồn tôi "chăm sếp để thăng chức" lan khắp nơi.

Một chị còn nói thẳng: "Em làm thế này không khéo người ta lại hiểu lầm, đàn ông có vợ rồi đấy".

003018-1755687003503800656201-1755709323425-175570-0-0-406-650-crop-17557093474541212561928-1762850860180-17628508612171275524110-1762855186710-1762855191814498778295.jpg

Ảnh minh họa

Tôi chỉ cười, không thanh minh. Thật ra, tôi cũng… chẳng có lựa chọn nào khác.

Mẹ tôi bị bệnh tim, nằm viện liên miên, tiền thuốc men tốn kém. Tôi là con một, bố đã mất từ lâu, nên phải cố gắng giữ công việc bằng mọi giá. Trong công ty, người có quyền duyệt làm thêm, ký lương, duyệt tăng bậc chỉ có sếp. Nếu không làm tốt, chỉ cần một dòng nhận xét xấu trong bảng đánh giá cuối năm, là tôi có thể mất luôn cơ hội được thưởng hay tăng lương.

Năm đó, công ty có dự án gấp, ai cũng ngại làm vì deadline sát, nhưng tôi nhận. Tôi ở lại công ty gần như suốt đêm, thậm chí có hôm cùng sếp chỉnh file đến 2h sáng. Mệt, nhưng nghĩ đến mẹ ở viện, tôi lại tự nhủ phải cố.

Rồi ngày tổng kết năm đến. Trong buổi họp, sếp bất ngờ đứng lên nói:

"Có một nhân viên bị hiểu lầm nhiều, nhưng nếu không có cô ấy, dự án năm ngoái chắc chắn thất bại. Tôi nợ cô ấy một lời cảm ơn".

Cả phòng quay lại nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, không biết nên vui hay khóc. Sếp kể lại việc tôi đã giúp ông gỡ rối bao nhiêu hợp đồng, chịu trách nhiệm xử lý những lỗi mà người khác né tránh, thậm chí có hôm tôi đi cùng ông đến bệnh viện vì ông bị đau dạ dày giữa buổi làm việc.

Khi cuộc họp kết thúc, chị đồng nghiệp từng nói tôi "nịnh sếp" lại đến bên, cười gượng: "Tụi chị hiểu lầm em thật rồi. Hóa ra em không nịnh, mà là chịu khó thật."

Tôi chỉ đáp: "Em không cần ai phải hiểu, miễn mẹ em có tiền thuốc là đủ".

Giờ nghĩ lại, tôi thấy những lời đồn ngày ấy cũng không còn quan trọng. Tôi vẫn ở công ty, sếp đã thuyên chuyển đi nơi khác và mọi người đều quý tôi hơn.

Nhưng mỗi lần pha cà phê buổi sáng, tôi vẫn nhớ như in giai đoạn đó thời mà tôi vừa lo giữ việc, vừa chịu điều tiếng, chỉ vì cố gắng một chút để sống sót.

Thì ra, trong môi trường công sở, không phải ai im lặng cũng yếu đuối, và không phải ai được sếp quý cũng là "nịnh bợ".

Đôi khi, người ta phải chịu mang tiếng một thời gian… chỉ để giữ lại một điều quan trọng hơn: gia đình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022