Cuộc sống hôn nhân của tôi chưa bao giờ dễ dàng. 2 năm kể từ ngày bước chân vào nhà chồng, tôi đã hiểu rằng mình phải học cách thích nghi với một môi trường mới, nhưng không ngờ sự soi mói, chì chiết của mẹ chồng lại là điều khiến tôi ngột ngạt nhất. Bà chưa bao giờ hài lòng về tôi, từ cách tôi nấu ăn, dọn dẹp đến cách tôi đối xử với người trong nhà. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải cẩn thận từng lời nói, từng hành động để tránh bị bà bắt lỗi. Nhưng dường như dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể làm vừa lòng bà.
Mọi năm, vì kinh tế eo hẹp, cả đại gia đình chỉ đi ăn tiệm vào dịp 8/3, coi như một buổi tụ tập đơn giản. Tôi cũng quen với việc không có quà tặng gì đặc biệt. Nhưng năm nay, chồng tôi làm ăn khấm khá hơn, có một khoản dư dả. Tôi nghĩ nhân dịp này biếu mẹ chồng một chút tiền, coi như lời cảm ơn và cũng để bà vui lòng. Tôi đã mong rằng, lần này tôi sẽ nhận được một chút sự ghi nhận từ bà.

Ảnh minh họa
Tôi đứng trước cửa nhà, bàn tay siết chặt túi quà nhỏ, trong đó có phong bì 10 triệu đồng - món quà tôi chuẩn bị để biếu mẹ chồng nhân ngày 8/3. Tôi đã nghĩ bà sẽ vui. Tôi đã tưởng tượng ra nụ cười hài lòng của bà khi nhận món quà này. Nhưng tôi đã sai.
Vừa thấy tôi đặt phong bì lên bàn, mẹ chồng cau mày: "Cái gì đây?".
Tôi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng: "Dạ, vợ chồng con biếu mẹ nhân dịp 8/3 ạ".
Bà mở phong bì, liếc qua số tiền rồi hừ lạnh: "10 triệu? Thế của em gái đâu? Làm dâu bao nhiêu năm rồi mà vẫn vô tâm thế? Em chồng cô cũng là con gái trong nhà, cô tưởng mỗi mình tôi cần quà à? Biếu mẹ thì cũng phải tặng quà cho cả em gái chứ để nó tủi thân à. Hay chờ em gái cô tặng quà cho cô trước đã. Đây chuyển khoản cho nó đi, ít cũng phải 5 triệu. Những ngày lễ sau cứ vậy mà làm".
Tôi khựng lại. Tôi không nghĩ đến việc đó. Nhưng thái độ ngang ngược của mẹ chồng khiến tôi chết chân tại chỗ. Khi nào việc tặng quà cho em gái vào những ngày lễ lại thành trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi vậy?
Bà không để tôi kịp lên tiếng: "Lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết đường cư xử. Làm dâu mà chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến gia đình chồng. Bao nhiêu lần tôi dạy cô rồi? Hay là cô chỉ muốn làm cho có lệ? Hay là cô nghĩ tôi cần số tiền này của cô lắm?".
Tôi mở miệng, nhưng giọng tôi nghẹn lại. Chồng tôi ngồi ngay đó, lặng im. Bố chồng cũng lặng im. Không ai lên tiếng. Không ai bảo vệ tôi.
Mẹ chồng tiếp tục: "Cô nghĩ 10 triệu là to lắm hả? Đáng bao nhiêu so với tiền chồng cô kiếm được? Hay cô sợ mất phần của mình? Cô là vợ, là dâu mà chẳng biết suy nghĩ".
Từng câu, từng chữ như dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhìn sang chồng, mong anh lên tiếng, mong anh nói một lời để bảo vệ tôi. Nhưng anh chỉ cúi đầu, giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại. Tôi quay sang bố chồng, hy vọng ông sẽ can ngăn, nhưng ông chỉ im lặng, thở dài rồi quay đi. Không ai đứng về phía tôi. Không ai nói đỡ một câu. Sự ngang ngược của mẹ chồng khiến tôi cạn lời, sự lạnh lẽo của nhà chồng khiến tôi chết tâm. Thời gian qua tôi đang vun vén cho điều gì khi mà mái ấm gia đình này chẳng phải dành cho tôi. Tôi chẳng khác gì một người ngoài đến ở nhà nhà chồng.
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi bật khóc, lao ra khỏi nhà. Bỏ lại phía sau tiếng mẹ chồng vẫn vang lên đầy khó chịu: "Đấy, động tí là nước mắt ngắn dài! Y như thể bị oan ức lắm ấy!".
Ngoài trời, gió lạnh táp vào mặt. Tôi đứng lặng giữa khoảng không vắng lặng, lòng quặn thắt. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi không biết mình phải làm thế nào mới vừa lòng họ. Tôi chỉ biết rằng, trong căn nhà ấy, tôi chẳng bao giờ có một chỗ đứng thực sự.
Tôi lê bước trên con đường quen thuộc mà cảm giác xa lạ vô cùng. Bao năm làm dâu, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng dường như mọi thứ tôi làm đều không đủ. Trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một người ngoài, một kẻ phải phục tùng, phải chịu đựng, phải hy sinh nhưng không bao giờ được công nhận.
Tôi nghĩ đến mẹ ruột của mình. Nếu bà biết tôi bị đối xử như vậy, chắc chắn bà sẽ đau lòng lắm. Mẹ từng dặn: "Làm dâu không dễ đâu con, nhưng nếu con có một người chồng tốt, biết bảo vệ vợ, thì dù có khó khăn thế nào con cũng chịu đựng được". Nhưng giờ đây, tôi chẳng có ai bên cạnh. Người đáng lẽ ra phải bảo vệ tôi lại im lặng, bỏ mặc tôi đối diện với những lời cay nghiệt một mình.
Tôi dừng lại giữa con phố vắng, nước mắt lăn dài. Tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này, cam chịu như thế này. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải đưa ra một quyết định. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải chọn hạnh phúc cho chính mình.