Tôi và bạn gái quen nhau hơn một năm. Cô ấy là nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng tính tình hiền lành, biết điều, chăm lo cho tôi từng chút. Tôi nghĩ mình tìm được người phù hợp để gắn bó lâu dài nên quyết định đưa về nhà ra mắt. Hôm ấy, bố mẹ tôi đón tiếp bình thường, cũng chỉ hỏi vài câu xã giao rồi thôi. Nhưng tôi để ý ánh mắt chị dâu có gì đó xoi mói, không mấy thiện cảm.

Trong bữa cơm, chị dâu liên tục đưa đẩy những câu nói nửa đùa nửa thật. Nào là "làm nhân viên văn phòng thì có mấy đồng đâu, sau này lấy về chắc Quý phải gánh hết kinh tế", nào là "con gái thời nay phải năng động, giỏi kiếm tiền thì mới đỡ khổ". Tôi nghe mà khó chịu nhưng vẫn cười trừ, bạn gái tôi đỏ mặt, chỉ im lặng.

Sau bữa ăn, khi tôi dọn bát phụ chị, chị ghé tai tôi nói nhỏ: "Em còn trẻ, sự nghiệp đang thăng tiến, sao lại chọn một người chẳng có gì như thế? Gia cảnh thì bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật, cưới về chỉ thêm gánh nặng". Những lời đó cứ như dao cứa vào lòng tôi. Dù tôi vẫn còn yêu nhưng tự nhiên trong đầu lại dấy lên sự so sánh.

Những ngày sau, chị dâu còn nhiều lần bóng gió, bảo tôi suy nghĩ kỹ, khuyên tôi đừng dại dột mà vợ con sớm, rồi lại lặp lại vòng tròn cơm áo gạo tiền lo cho vợ con, không thể tiếp tục thăng tiến. Với địa vị của tôi thì có thể lấy được người khác nền tảng vững chắc hơn, làm chỗ dựa phát triển sự nghiệp. Nghe riết, tôi cũng thấy có điều đúng đắn nên bắt đầu tránh mặt bạn gái, nói năng lạnh nhạt. Trong đầu tôi lởn vởn suy nghĩ chia tay cho yên chuyện, khỏi phải bị gia đình soi xét.

Bạn gái tôi thì tinh ý, thấy tôi thay đổi. Cô ấy hỏi, tôi chối, nhưng rồi một lần không kìm được, tôi buột miệng nói thật tất cả. Cô ấy lặng người, mắt đỏ hoe.

44-17571382074781067618144-1757210391930-1757210392122515663174.png

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở đó, ai ngờ hôm sau cô ấy đến thẳng nhà tôi. Trước mặt cả bố mẹ, cả chị dâu, cô ấy nói rành rọt: "Em yêu Quý thật lòng, nhưng không ngờ lại bị người trong gia đình anh ấy coi thường. Chị đã nói em nghèo, không xứng, thậm chí khuyên Quý chia tay. Em muốn hỏi chị, chị có quyền gì mà phán xét tình yêu của người khác? Giàu nghèo đâu phải thước đo hạnh phúc, chị đừng cho rằng bản thân ở tầng lớp trên, cao hơn em, chị chẳng là cái gì cả đâu".

Tôi ngồi chết lặng còn chị dâu thì đỏ mặt, tức giận. Khi bạn gái tôi ra về, chị dâu gằn giọng bảo tôi: "Chú để bạn gái đến tận nhà làm mất mặt tôi, chú là đồ lẻo mép, không giữ được bí mật, từ giờ đừng coi tôi là chị dâu chú nữa, còn con bé đó, tôi sẽ không để nó bước chân vào nhà này lần nữa".

Tối đó, tôi bị bố mẹ gọi vào trách. Họ bảo tôi quá nhu nhược, để mọi chuyện thành ra ầm ĩ, làm rạn nứt tình cảm gia đình. Tôi chỉ biết cúi đầu, chẳng biết cãi sao. Một bên là người tôi yêu, dám đứng lên bảo vệ tình cảm, một bên là chị dâu, vốn có tiếng nói trong nhà, giờ đùng đùng đòi từ mặt.

Tôi đã sai khi để lời chê bai của chị dâu ảnh hưởng, càng sai khi không đủ mạnh mẽ bảo vệ bạn gái ngay từ đầu. Nhưng giờ mọi thứ đã rối tung, tôi chẳng biết nên níu giữ tình yêu, hay cố gắng hàn gắn với gia đình. Tôi thực sự bế tắc, trong tình huống này, tôi nên làm thế nào cho đúng?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022