Hôm nay là ngày chúng tôi chính thức dọn sang nhà mới. Căn hộ chung cư cao cấp này là thành quả tích góp suốt 5 năm trời của cả hai vợ chồng. Cảm giác được chạm tay vào ước mơ, được sắp xếp từng món đồ vào không gian rộng rãi, thơm mùi sơn mới lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng trớ trêu thay, chính trong cái ngày ngỡ như viên mãn ấy, lòng tôi lại vỡ vụn thành trăm mảnh.

Chồng tôi – Hào, là một người đàn ông mẫu mực trong mắt mọi người. Anh hiền lành, chịu khó và rất chiều chuộng vợ con. Ai nhìn vào cũng bảo tôi tu kiếp trước mới lấy được anh. Bản thân tôi cũng từng tin như vậy. Suốt 5 năm chung sống, anh chưa từng to tiếng, lương thưởng đưa đủ, việc nhà cũng xắn tay làm. Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ duy nhất ngự trị trong trái tim anh, cho đến chiều hôm nay.

Vì Hào bận chạy đi mua thêm mấy bóng đèn trang trí, tôi ở nhà một mình tranh thủ dọn dẹp nốt đống đồ đạc ngổn ngang từ nhà trọ cũ chuyển sang. Khi sắp xếp lại tủ sách làm việc của anh – nơi mà bình thường tôi ít khi động vào vì tôn trọng sự riêng tư – tôi phát hiện một chiếc thùng các-tông nhỏ được dán băng dính kỹ càng, nằm tít sâu trong góc, bị che khuất bởi những chồng tài liệu chuyên môn dày cộp.

Bên ngoài thùng ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Sách cũ thời đại học". Tính tôi vốn cẩn thận, định mở ra xem sách nào còn dùng được thì giữ, không thì đem thanh lý cho đỡ chật nhà. Lớp băng dính ố vàng bị bóc ra, bụi bay lất phất. Nhưng bên trong không phải là giáo trình hay sách vở.

Đó là một thế giới khác. Một thế giới mà tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.

Trong thùng là những cuốn nhật ký bìa da đã sờn, hàng xấp thư tay được xếp theo thứ tự ngày tháng, và rất nhiều ảnh chụp chung của Hào và người yêu cũ – mối tình đầu kéo dài 7 năm của anh. Tôi biết cô ấy. Ngày chúng tôi quen nhau, Hào bảo họ chia tay vì không hợp, cô ấy đã đi lấy chồng và họ không còn liên lạc. Tôi tin anh, tôn trọng quá khứ của anh nên chưa bao giờ ghen tuông hay đào bới.

Nhưng thứ khiến tôi ngã quỵ không phải là những tấm ảnh cũ kỹ kia, mà là cuốn sổ tay màu đen nằm trên cùng. Trang giấy còn rất mới và ngày tháng ghi trong đó... là những ngày gần đây.

don-do-sang-nha-moi-vo-dau-long-phat-hien-bi-mat-cua-chong-dspl-21120762-1764215013243-17642150135091557845408.jpg

Ảnh minh họa: AI

Tay tôi run rẩy lật từng trang. Hóa ra, suốt những năm tháng nằm cạnh tôi, đầu ấp tay gối, tâm trí anh vẫn chưa bao giờ thôi hướng về người cũ.

“Ngày... tháng... năm... Hôm nay vợ mình nấu món canh chua. Cô ấy nấu ngon, nhưng sao anh vẫn thèm vị canh chua em nấu ngày xưa đến thế. Anh nhớ cái cách em nếm thử rồi nhăn mũi cười. Vợ anh rất tốt, cô ấy chăm lo cho anh từng chút, nhưng ở bên cô ấy, anh vẫn thấy thiếu một sự đồng điệu mà chỉ em mới mang lại được cho anh.”

“Ngày... tháng... năm... Hôm nay đi qua quán cà phê cũ, anh suýt nữa đã dừng xe lại. Anh tự hỏi giờ này em sống sao? Chồng em có đối xử tốt với em không? Anh ân hận vì ngày đó đã buông tay em quá sớm...”

Từng dòng chữ của chồng như hàng nghìn mũi kim châm vào tim tôi. Đau đớn nhất là dòng nhật ký anh viết vào đúng ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi, cách đây hai tuần. Trong khi tôi hạnh phúc đăng ảnh hai vợ chồng đi ăn tối lên Facebook, thì trong cuốn sổ này, anh viết: “5 năm rồi. Anh đang sống cuộc đời mà mọi người cho là hoàn hảo. Nhưng mỗi khi đêm xuống, người anh mơ thấy vẫn là em. Xin lỗi em và xin lỗi cả vợ anh...”

Tôi buông cuốn sổ xuống, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà mới lát gỗ bóng loáng. Cả người tôi lạnh toát dù ngoài trời đang nắng chang chang. Hóa ra, sự ân cần, chu đáo của anh bấy lâu nay chỉ là trách nhiệm của một người chồng tốt, là sự bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong lòng anh. Anh không ngoại tình thể xác, anh không lén lút nhắn tin qua lại, nhưng sự ngoại tình trong tư tưởng này còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.

Tôi nhận ra mình chỉ là một "phương án an toàn", một người vợ phù hợp để xây dựng gia đình, chứ không phải là người nắm giữ linh hồn anh. Căn nhà mới rộng thênh thang bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi nhìn những thùng đồ đạc xung quanh, nhìn chiếc giường ngủ êm ái mà chúng tôi vừa hào hứng chọn mua tuần trước, lòng dâng lên một sự ghê sợ và chua chát.

Tiếng cạch cửa vang lên. Hào đã về. Tiếng anh hồ hởi gọi từ ngoài cửa: "Vợ ơi, anh mua được đèn đẹp lắm, để anh lắp cho em xem nhé!".

Tôi vội vàng quệt nước mắt, đóng nắp chiếc thùng "bí mật" lại và đẩy nó vào góc tối như cũ. Tôi chưa đủ dũng cảm để đối mặt với anh ngay lúc này. Tôi sợ nếu nói ra, cái vỏ bọc hạnh phúc gia đình này sẽ tan vỡ vĩnh viễn. Nhưng tôi cũng biết, từ giây phút này, khi nằm cạnh anh trong căn nhà mới, tôi sẽ luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Liệu anh đang ôm tôi, hay đang nhớ về hình bóng cũ?

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022