Con ngõ nhỏ dốc thoai thoải, mỗi sáng đều ngập trong tiếng xe, tiếng gọi nhau í ới và mùi bánh bao còn nóng hôi hổi. Chỉ có căn nhà số 27 trong khu tập thể cũ là luôn yên tĩnh.
Giữa cái ồn ào của phố xá, tấm rèm màu ngà nơi cửa sổ ấy lại mở ra đúng một khe nhỏ, đều đặn, 7 giờ sáng...
Người ta bảo, trong căn nhà đó có một ông cụ sống một mình. Ông ít ra ngoài, chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, tay cầm tách trà, ánh mắt hướng về con đường đã thuộc lòng từng vết nứt.
Ánh nắng lách qua khe rèm, rơi xuống mặt bàn, sáng lên từng hạt bụi li ti trông như ký ức đang bay chậm trong không khí.

Tranh minh họa
Trẻ con trong ngõ gọi ông là "ông già bí ẩn". Chúng quen rồi: mỗi sáng đi học, nếu thấy rèm chưa mở là biết đồng hồ bị chậm.
Một hôm, có 1 cậu bé trong khu tập thể dừng lại, hỏi với vào: "Ông ơi, sao ngày nào ông cũng mở rèm đúng giờ thế ạ?".
Ông cười, giọng khàn mà ấm: "Vì có người từng đi qua con đường này, đúng lúc nắng vừa chạm cửa sổ".
Cậu bé chẳng hiểu, chỉ cười rồi xách cặp đi qua.
Người lớn thì hiểu. Họ kể, ngày xưa, bà ấy – vợ ông đi làm đúng 7 giờ sáng. Lúc ra khỏi nhà, bà luôn quay lại, vẫy tay, cười chào. Ông đứng tựa khung cửa, cũng cười, mỗi ngày một lần, như nghi thức nhỏ của hạnh phúc.
Rồi mùa đông năm đó, trời mưa. Bà đi làm, đến khúc cua cuối ngõ thì chiếc xe trượt. Bà rời ông mãi mãi từ buổi sáng ấy.
Kể từ đó, căn nhà khép kín nhưng mỗi sáng, rèm vẫn mở.
Dù mưa hay nắng, ông vẫn ngồi đó, hướng mắt về con đường trống không, chờ một dáng người đã tan trong sương. Có lần mưa tạt ướt cả sàn, ông vẫn ngồi, lặng im như sợ nếu mình rời đi, bà sẽ không tìm thấy đường về.

Tranh minh họa
Mười lăm năm trôi qua, ngõ thay người, nhà đổi màu, chỉ tấm rèm vẫn được kéo mỗi sáng, như nhịp tim còn sót lại của căn nhà cũ. Ông bà không có con cái, họ sống ở khu tập thể này rất lâu rồi, lâu đến mức người hàng xóm lão niên ở đây cũng không nhớ nổi. Ông có biểu hiện đã lẫn nhưng không muốn ở cùng họ hàng. Nghe nói sau trận ốm ấy ông quyết định vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại.
Rồi một hôm, rèm không mở nữa. Căn nhà im lặng, chỉ còn khói hương mảnh như tơ bay ra từ khe cửa.
Người ta vào dọn dẹp, thấy trên bàn cạnh cửa sổ là tờ giấy nhỏ, giấy đã ố vàng, nét chữ run run: "7 giờ sáng, nắng vừa đủ. Em đi làm về sớm nhé".
Dưới đó là tấm ảnh cũ, bà cười nghiêng đầu, tay cầm chiếc ô trắng.
Không ai nỡ thay tấm rèm. Người họ hàng gần đó chỉ giặt sạch bụi, rồi treo lại.
Mỗi sớm, gió thổi qua, rèm khẽ lay, ánh nắng hắt vào phòng.
Người ta bảo, có lẽ, ông vẫn ngồi đó – ở một nơi nào khác nhìn ra con ngõ nhỏ, chờ người phụ nữ của mình bước ngang, khẽ quay lại và mỉm cười.
Và thế là, ngõ nhỏ lại bình yên như xưa, chỉ khác rằng, tấm rèm nhà số 27 vẫn hé mở, lần này là do gió nhưng người ta tin, cũng có thể là do tình yêu vẫn chưa kịp ngủ yên...



































