Tôi năm nay 33 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân. Chồng tôi làm kỹ sư, thu nhập hai vợ chồng cộng lại khoảng 35 triệu mỗi tháng, đủ trang trải cuộc sống và trả góp căn hộ mới mua. Nói chung không dư dả nhưng cũng chẳng đến mức chật vật.
Bố mẹ đẻ tôi sống ở gần khu công nghiệp, có thu nhập gần 50 triệu mỗi tháng nhờ cho thuê phòng trọ, cộng thêm lương hưu và tiền lãi ngân hàng. Cả hai đều là người biết hưởng thụ, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi du lịch trong nước, có khi sang tận Thái Lan, Hàn Quốc... Tôi mừng cho bố mẹ, vì họ làm cả đời mới có được tuổi già thong thả như vậy.
Nhưng chuyện lại rẽ sang hướng khác, kể từ ngày bố mẹ chồng biết thông gia “giàu”, “đi du lịch như cơm bữa”, “biết cách hưởng thụ tuổi già”, từ đó, ông bà cũng bắt đầu thay đổi cách sống. Mẹ chồng tôi trước kia chỉ quanh quẩn chợ dân sinh, giờ lại bảo muốn đi “uống cà phê có view hồ như bên thông gia”. Bố chồng thì nói người ta đi du lịch khắp nơi, còn mình “sống kham khổ quá”.
Ban đầu tôi nghĩ ông bà chỉ cảm thán vậy thôi nhưng rồi những câu “con xem có tour nào rẻ rẻ thì đăng ký cho bố mẹ đi cùng”, “hôm qua thấy cái áo khoác đẹp quá, người ta bảo hàng hiệu giảm giá”, hay “cuối tuần bố mẹ muốn ra trung tâm thương mại dạo chơi” ngày càng nhiều.
Mỗi tháng, vợ chồng tôi gửi biếu ông bà 5 triệu, coi như tiền phụ giúp sinh hoạt. Nhưng giờ, họ nói “người ta già còn được con cái đưa đi đây đi đó, sao bố mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà”. Tôi biết họ cũng chỉ muốn được quan tâm, được chiều chuộng, nhưng hoàn cảnh đâu giống nhau. Bố mẹ tôi có tiền, họ tiêu bằng đồng tiền của mình, còn bố mẹ chồng lại muốn “hưởng” theo kiểu dựa vào con. Vợ chồng tôi từng đăng ký cho ông bà một tour đi Huế rồi, ông bà đi về được nửa tháng lại bảo muốn đi Tuần Châu, Quảng Ninh... cứ thế, mỗi lần ông bà gợi ý là chồng tôi lại chẹp miệng tự đặt tour, trả trước tiền cho bố mẹ đến ngày là lên đường.

Ảnh minh họa
Chúng tôi còn đang nợ ngân hàng 700 triệu, rồi chi phí học hành của con, ăn uống sinh hoạt của cả nhà... mọi thứ đều phải tính toán. Nếu một năm để bố mẹ chồng đi một, hai lần thì cũng được, nhưng đây cứ cách tháng ông bà lại gợi ý để ông bà đi du lịch hoặc đi trung tâm thương mại chơi (lần nào đi cũng tốn vài triệu). Nhiều lần tôi bơ đi lời gợi ý của mẹ chồng, thế là bà nói với hàng xóm rằng tôi tính toán, tôi keo kiệt, tôi chỉ biết cho tiền bố mẹ đẻ để thông gia thoải mái đi chơi còn bố mẹ chồng thì bỏ mặc... Trong khi sự thật là bố mẹ tôi tiêu tiền của chính ông bà, thậm chí thỉnh thoảng còn cho thêm tôi để lo việc gia đình. Tôi chưa từng gửi được một đồng cho bố mẹ đẻ.
Từ ngày ấy, tôi cảm giác mọi thứ trong nhà đều nặng nề hơn. Tôi chẳng dám kể với bố mẹ đẻ, sợ họ áy náy. Còn với bố mẹ chồng, mỗi lần nghe họ so sánh “người ta bằng tuổi mình mà được con cho đi du lịch suốt”, tôi chỉ biết phớt lờ để mà sống.
Tôi hiểu, tuổi già ai cũng mong được an nhàn, được chiều chuộng, nhưng đâu phải nhà nào cũng có điều kiện như nhau. Tôi chỉ ước bố mẹ chồng hiểu rằng vợ chồng tôi không keo kiệt, chỉ là đang cố gắng từng chút để lo cho tương lai. Nhưng nói sao để ông bà hiểu đây, khi trong mắt họ, những gì thông gia có, thì con cái họ cũng phải lo được y như thế? Tôi nên làm thế nào cho phải?


































