Tôi từng gặp vô số người trong suốt 32 năm cuộc đời, nhưng không hiểu sao số phận lại sắp đặt để tôi có một người anh rể như anh Việt. Trong người anh ấy hội tụ đủ những thứ mà phụ nữ ghét nhất: kiểu cười gian xảo, ưa nịnh nọt thảo mai, nhát gan nhưng lại thích "chém gió", hay đặt điều nói xấu, bất tài, thích phông bạt, lại còn hay chải chuốt nữa.
8 năm trước lúc mới yêu anh Việt thì chị gái tôi hạnh phúc lắm. Cái gì cũng để phần anh Việt, cái gì cũng anh Việt là nhất. Tôi công nhận là anh ấy hồi trước đẹp trai, trắng trẻo, phong cách kiểu thư sinh. Tuy nhiên anh rể chỉ "lừa" được chị tôi hồi đó thôi. Giờ có 2 đứa con rồi, hôn nhân vấp phải vô số thử thách nữa, chị tôi dần nhận ra chồng mình có nhiều tật xấu hơn mong đợi.
Anh rể chẳng những không biết xấu hổ vì bản thân vô dụng mà còn hay ghen tị với người khác, đặc biệt là với tôi. Cách đây 6 năm tôi cũng đi lấy chồng, chúng tôi ai sống nhà nấy chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng không hiểu sao anh Việt rất hay xoi mói "nói đểu" vợ chồng tôi. Cứ gặp nhau là anh ấy lại tuôn ra hàng loạt câu khó nghe vô cùng, đúng kiểu kiếm chuyện làm quà ấy.
Anh Việt gần 40 tuổi rồi mà chẳng có sự nghiệp gì đáng kể. Ngày ngày đi làm qua loa, lương ba cọc ba đồng. Trong khi đó chị gái tôi làm dược sĩ, thu nhập cao gấp mấy lần chồng. Lương anh rể chỉ đủ đóng tiền học cho 2 đứa nhỏ, còn lại mọi thứ đều do chị gái tôi gánh hết.

Được cái anh rể tôi tiêu tiền của vợ rất hào phóng, nhưng hễ thấy ai giỏi giang thành đạt hơn mình là phải bới móc đủ kiểu để hạ bệ chê bai. Ví dụ như tôi đây, làm nghề sáng tạo nội dung tự do, không phải dân công sở. Tôi thường làm việc online tại nhà hoặc bất kỳ chỗ nào ưa thích. Anh rể không hiểu rõ về công việc của tôi, nhưng thấy em vợ lúc nào cũng ăn diện trang điểm, du lịch khắp nơi, đăng ảnh ăn uống shopping lên mạng, thì anh bảo tôi "làm màu", "dựa dẫm quan hệ", "đi cửa sau để kiếm nhiều tiền"... Nhưng đấy là anh suy diễn linh tinh thế, chứ có nằm gầm giường nhà tôi đâu mà biết!
Chồng tôi không ưa anh Việt nên gần như tránh mặt hết mọi cuộc tụ họp không cần thiết ở bên ngoại. Tôi cũng chẳng thích gặp anh rể, nhưng né được 1-2 lần thôi chứ không thể không về nhà bố mẹ mình được. Vậy là anh Việt đi khắp nơi rêu rao là vợ chồng tôi khinh rẻ anh ấy, coi thường anh, chê anh nhà quê này nọ. Giá mà mỗi lần soi gương anh ấy tự soi được cái nết của mình, thì có khi sẽ nhận ra người ta xa lánh anh vì cái tật điêu toa nói lắm.
Điều buồn cười nhất là anh Việt luôn khẳng định tôi "ăn bám chồng", rằng em vợ "chẳng làm ra đồng nào cả", mọi thứ đẹp đẽ tôi khoe lên mạng chỉ là sống ảo. Tôi luôn im lặng không cãi vã, vì nghĩ chẳng cần phải chứng minh với một người như anh ta. Nhưng anh rể tưởng sự im lặng của tôi đồng nghĩa với thừa nhận, nên càng lúc anh càng bịa đặt nhiều thứ sai lệch về tôi hơn.
Mẹ chồng đòi lắp camera trong phòng ngủ của tôi vì sợ con dâu ăn vặt nhiều
Có lần tôi đã cảnh cáo anh ta rằng đừng đem đời tư của tôi đi mổ xẻ với người khác, vợ chồng tôi không phải là đĩa kẹo lạc mà anh cứ nhai đi nhai lại với hội rảnh rỗi ở quán chè xít. Cơ mà anh Việt vẫn lì ra không nhận thức được cái mồm đi chơi xa, khiến bố mẹ tôi cũng ngán cậu con rể này vô cùng. Mấy lần bố tôi bóng gió bảo ước gì con rể cả được một góc khiêm tốn giỏi giang của con rể út, anh Việt giả điếc không nghe thấy, và cứ thao thao bất tuyệt chuyện mua cổ phiếu chứng khoán, khoe là mình dự đoán được tương lai, sau này giàu lên sẽ cho những người từng chê bai anh bẽ mặt. Bẽ đâu chả thấy, chỉ thấy anh bị chê cười nhiều hơn.
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp anh rể ngồi trên cái xe máy cà tàng đến trường đón con. Con tôi năm nay mới vào lớp 1, học cùng trường với cả 2 đứa nhà chị gái. Anh Việt choáng váng khi thấy tôi lái chiếc ô tô tiền tỷ đến trường đón con. Lúc đỗ xe ở cổng trường tôi có lên tiếng chào, anh rể ngẩng đầu lên mặt biến sắc, vừa ậm ừ vừa trợn mắt lên ngó ngang dọc cái xe. Tôi biết thừa anh rể bị sốc, vì trong đầu anh ta thì tôi chỉ là "đứa ăn bám", sao lại có thể sở hữu chiếc xe đắt tiền như vậy?
Rõ ràng là anh Việt có biết gì về vợ chồng tôi đâu. Đến nhà chồng tôi ở đâu anh ta còn không biết, chỉ có chị gái tôi nhiều lần ghé qua thôi. Mỗi lần về ngoại tôi cũng chỉ đi xe taxi, hoặc lái xe máy cho tiện chui vào ngõ, thế nên anh Việt chưa thấy ô tô riêng của tôi bao giờ.
Sau hôm đó tự dưng anh rể im luôn không đụng chạm gì đến tôi nữa. Có lẽ anh ta đã nhận ra, trên đời này kẻ thích chê bai người khác thường là kẻ tự ti, thất bại. Còn tôi thì chẳng cần phô trương, chỉ cần sống tốt cuộc đời mình là đủ.