Chuyến du lịch Đà Lạt đầu tháng 8 vừa rồi của tôi vốn chỉ là một kế hoạch nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Tôi đi cùng nhóm bạn đại học, chọn cách du lịch "tự phát", không lên lịch trình chặt chẽ, cứ hứng lên là ghé bất cứ đâu.

Chiều ngày thứ hai, trời đổ mưa nhẹ. Chúng tôi tản bộ quanh hồ Xuân Hương thì bắt gặp một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính rất ấm áp. Bên trong, chỉ lác đác vài vị khách. Không khí ấy khiến tôi không kìm được mà giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm. Một tấm tôi đặc biệt ưng ý: khung cửa kính lớn phản chiếu mặt hồ, bên trong là những chiếc bàn gỗ nâu và ánh sáng vàng dịu, phảng phất mùi cà phê rang.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Một góc Đà Lạt thật yên bình!". Không để ý nhiều, tôi tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè, gọi đồ uống, tận hưởng buổi chiều se lạnh.

Chuyến đi kết thúc, tôi trở về Hà Nội với hơn trăm tấm ảnh. Buổi tối hôm sau, khi rảnh rỗi, tôi mở laptop xem lại để chọn những tấm đẹp đăng Facebook. Khi phóng to bức chụp quán cà phê, mắt tôi chợt khựng lại.

Ở góc bên trái, phía trong quán, sau lớp kính mờ vì hơi nước, có một người đàn ông đang cúi xuống xem điện thoại. Chỉ lộ nửa gương mặt, nhưng tôi nhận ra ngay: Đó là anh T., đồng nghiệp cũ.

thiet-ke-quan-cafe-phong-cach-da-lat-6-1755237514523-17552375147271378313223-1755244783369-17552447834541179358591.jpg

Ảnh minh họa

Anh T. từng làm chung công ty với tôi gần 5 năm. Anh hiền lành, ít nói nhưng làm việc rất giỏi. Tôi rất mến mộ anh nhưng không xác định được đó có phải tình yêu. Hai năm trước, anh đột ngột xin nghỉ, khi tôi chưa kịp mở lời. Công ty thông báo ngắn gọn: "Anh T. nghỉ vì lý do cá nhân". Sau đó, anh biến mất khỏi tất cả nhóm chat, Facebook cũng không cập nhật gì. Thỉnh thoảng, vài đồng nghiệp cũ hỏi nhau, nhưng chẳng ai biết anh đi đâu.

Hình ảnh anh trong bức ảnh khiến tôi sững sờ. Anh gầy hơn trước, đội mũ lưỡi trai nhưng hình như không có tóc, đôi mắt hơi trũng sâu. Trên bàn trước mặt là một ly cà phê đen và… một chiếc vali kéo nhỏ màu đen. Tôi nhìn chi tiết ấy rất lâu. Phải chăng anh vừa đến hoặc chuẩn bị rời Đà Lạt?

Cảm giác khi nhận ra một gương mặt quen giữa hàng trăm bức ảnh du lịch thật khó diễn tả, nhất là khi người đàn ông ấy mình từng có tình cảm. Vừa bất ngờ, vừa có chút bâng khuâng, tôi tự hỏi: nếu hôm đó tôi không chụp tấm ảnh này, liệu mình có bao giờ biết anh T. từng ở Đà Lạt vào một chiều mưa?

Tôi do dự cầm điện thoại, định nhắn tin hỏi thăm. Nhưng rồi tôi nhớ lại ánh mắt anh trong ảnh không nhìn vào ống kính, chỉ lặng lẽ cúi xuống, như người đang chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt ấy khiến tôi ngần ngại. Có lẽ, nếu anh muốn ai đó biết mình đang ở đâu, anh đã chủ động liên lạc.

Cuối cùng, tôi chỉ lưu bức ảnh vào một thư mục riêng, không chỉnh sửa, cũng không đăng lên mạng. Đêm đó, tôi cứ nằm nghĩ mãi. Tự dưng cảm xúc trong tôi dâng trào, tôi lần mò hỏi han 1 vài người bạn cũ thông tin về anh. 1h sáng đã có người trả lời tin nhắn của tôi, 1 dòng nhưng tim tôi thắt lại: Anh T. bị ung thư giai đoạn 3. Đêm đó tôi không ngủ được.

Đời người đôi khi giống như bức ảnh chụp vội tình cờ bắt được một khoảnh khắc không ngờ tới. Với tôi, đó chỉ là một tấm hình lạ lùng. Nhưng với anh T., có thể đó là một phần câu chuyện mà anh muốn giữ kín.

Và tôi chợt nhận ra, thế giới này nhỏ đến mức, giữa một chuyến đi vô tình, ta vẫn có thể gặp lại những gương mặt tưởng như đã mất hút khỏi đời mình. Tôi có nên chủ động liên lạc với anh, nhỡ đâu... tôi có thể ân hận mãi về sau nếu có ngày "nhỡ đâu" ấy?!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022