Tôi 38 tuổi, làm thiết kế nội thất tự do, thu nhập tạm ổn. Vợ tôi bằng tuổi tôi, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Chúng tôi cưới nhau được 11 năm, có hai đứa con, một trai một gái. Cuộc sống không giàu sang nhưng đủ ăn đủ mặc, con cái ngoan ngoãn, học hành ổn. Chỉ có một điều mà tôi không nói ra, hoặc có nói ra thì cũng bị vợ cho là vớ vẩn, đó là đời sống vợ chồng quá đỗi tẻ nhạt.
Chúng tôi từng yêu nhau nồng nàn, từng không thể rời tay nhau suốt những năm đầu hôn nhân nhưng dần dà, mọi thứ thành thói quen, rồi nghĩa vụ. Những buổi tối giờ chỉ quanh quẩn tắm rửa, cho con học, dọn dẹp, lên giường mỗi người ôm một cái điện thoại. Tôi nhiều lần gợi ý vợ thử thay đổi, mặc váy ngủ mới, thử nến thơm, hay ít nhất là bỏ điện thoại xuống sớm hơn một chút để còn ôm ấp, tâm sự với nhau. Nhưng Hương luôn cười nhạt: "Ui giời, bày vẽ làm gì cho mệt, chỉ cần tối về được nằm ngủ yên là mừng rồi".

Ảnh minh họa
Tôi có đọc trên mạng về các lớp dành cho phụ nữ học cách quyến rũ chồng, giữ lửa hôn nhân. Tôi nghĩ đó là giải pháp lý tưởng, không phải tôi cần gì to tát, tôi chỉ mong khi nhìn vợ, tôi thấy trái tim mình đập nhanh một chút, cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Vậy mà khi tôi đề nghị Hương thử đăng ký vài buổi học, cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa yêu cầu cô ấy ra ngoài nhảy nhót giữa phố.
"Anh nghĩ em rảnh đến mức đi học mấy thứ đó à? Vợ chồng sống với nhau chỉ vì chuyện ấy thôi sao? Em thấy như giờ là tốt rồi, cơm no ba bữa, con cái đầy đủ, không ai phản bội ai. Vậy chưa đủ à?".
Tôi không biết phải nói gì khi cô ấy cho rằng tôi đang đòi hỏi quá đáng. Chính vì mọi thứ quá bình thường, cứ đều đều như thế nên mới khiến tôi cảm thấy chúng tôi đang dần trở thành hai người bạn sống cùng nhà, cùng nuôi con. Tôi không trách vợ, cô ấy không sai, không hư, không quá đáng, chỉ là cô ấy chọn sống giản dị, còn tôi thì muốn nhiều hơn thế một chút.
Tôi bắt đầu ra quán cà phê một mình nhiều hơn, chỉ để ngồi nghĩ về điều đó. Tôi có sai không nếu tôi mong mỏi vợ mình trở nên hấp dẫn hơn, chủ động hơn? Hay tôi đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng hôn nhân có thể kéo dài đam mê?
Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ nhưng khi cảm xúc dần cạn, khi sự chạm vào nhau trở thành nghĩa vụ thay vì khao khát, thì liệu có nên tiếp tục giả vờ ổn thỏa chỉ vì hai chữ yên ổn?