Tôi và Khánh từng có một mối tình rất lãng mạn, sâu đậm. Anh hiền lành, chân chất, tình cảm. Hồi đó, Khánh theo đuổi tôi một thời gian dài tôi mới đồng ý. Nhưng càng bên anh lâu dài, tôi càng thương anh nhiều hơn.

Hoàn cảnh gia đình anh rất đáng thương. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn trong bụng mẹ. Anh nói nếu lúc đó mẹ anh không kiên quyết ly hôn thì có lẽ anh đã bị bố anh đánh chết rồi. Ông ấy là người vũ phu, hồ đồ và ghen tuông vô lối. Vì thế, Khánh rất thương và trân trọng mẹ mình.

Chúng tôi đã đưa nhau ra mắt hai bên gia đình và dự định cưới. Thế mà đùng đùng, Khánh đòi chia tay ngay trước ngày tổ chức lễ đính hôn một tuần. Anh đến nhà tôi, mắng chửi tôi phản bội một cách vô cớ. Tôi bàng hoàng, tìm mọi cách thanh minh mà không được. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người.

cuoi-xong-chi-an-voi-de-chong-cho-vo-boi-tien-nhung-su-that-phia-sau-khien-toi-chet-lang-meammuu4-1540637351-820-width640height400-1574942551020207881836.jpg

Đau khổ vì tình, tôi đã lao vào những cuộc tình chóng vánh sau này suốt một năm trời chỉ để quên anh. (Ảnh minh họa)

Đau khổ vì tình, tôi đã lao vào những cuộc tình chóng vánh sau này suốt một năm trời chỉ để quên anh. Cho đến khi gặp T, tôi mới mạnh mẽ đứng lên sau nỗi đau, bình tĩnh để yêu lại một lần nữa.

T chiều chuộng, chăm sóc tôi chu đáo chẳng khác gì Khánh. Chỉ có điều, tôi vẫn không thể quên được người yêu cũ. Thỉnh thoảng đi qua những con phố quen thuộc, nghe một bài hát cũ, tôi lại nhớ đến Khánh dù đang đi chơi cùng T.

Mà cũng từ lúc chia tay, tôi không còn nghe thêm bất cứ tin tức gì về Khánh nữa. Hình như anh đã về quê, trên trang mạng cá nhân cũng không thấy tin tức về anh. Cứ như anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy.

Hôm qua là ngày tôi và chồng sắp cưới chụp ảnh cưới. Vừa mặc váy cô dâu, điện thoại tôi bỗng rung lên. Là tin nhắn đến từ số điện thoại của người yêu cũ. Dù không lưu số anh nữa nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nhớ đến. Mở tin nhắn ra đọc, tôi choáng váng, tim đập thình thịch.

vokichh2-15752566552761221594880.jpg

Từ hôm qua đến giờ, tôi như người mất hồn. (Ảnh minh họa)

Người gửi tin không phải là anh mà là mẹ anh. Bà nhắn tin bảo Khánh đang hấp hối tại bệnh viện, bảo tôi đến gấp. Tôi vội vã thay váy cưới rồi rời đi trước sự kinh ngạc của chồng.

Khi tôi đến, Khánh đã trút hơi thở cuối cùng mà chưa được nhìn mặt tôi lần cuối. Anh nằm im như đang ngủ say, thân hình gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Mẹ anh vừa khóc vừa kể lại. Thì ra trước đây, anh đi khám tiền hôn nhân và phát hiện bản thân có tế bào ung thư. Sợ tôi khổ theo, anh quyết định chia tay để tôi không phải đau khổ. Và chỉ có làm tôi hận anh, tôi mới sống tốt hơn và mới quên được anh.

Từ hôm qua đến giờ, tôi như người mất hồn. Tôi vẫn ở nhà Khánh, cùng mẹ lo tang lễ cho anh. T có đến bảo tôi về hoặc không cưới hỏi gì nữa, tôi vẫn mặc kệ anh. Bố mẹ tôi gọi điện đến, bảo tôi về nhà, tiếp tục chụp ảnh cưới và chọn địa điểm đặt tiệc, tôi vẫn kệ. Tôi thương Khánh quá. Càng thương anh, tôi càng hận mình quá vội vàng khi hận thù anh. Nhưng T cũng không có lỗi, tôi càng không thể từ bỏ hôn nhân một lần nữa. Mà sống cùng T, tôi lại thấy có lỗi với Khánh. Tôi điên mất thôi. Tôi nên làm gì đây mọi người?

(ngocchau...@gmail.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022