8abc0fa739c276077c0c6e8421de78d9-17491029250741266066407-77-0-514-700-crop-17491029302642134255019-1749108540861-17491085410811548201543.jpg

Tôi không ghét trẻ con nhưng cũng không phải kiểu người quá là kiên nhẫn với chúng. Hơn nữa, tôi sống hơi hướng nội, sợ đám đông và sợ tiếng ồn nên nếu có quá nhiều người kể cả là người lớn hay trẻ con thì tôi cũng đều thấy sợ hãi.

Ấy thế mà mấy năm gần đây, sau khi lấy chồng thì tôi phải đối diện với nỗi sợ của bản thân khá nhiều lần.

Mỗi độ hè về, khi những gia đình khác rục rịch kế hoạch nghỉ mát, tôi lại phải chuẩn bị tinh thần đón "đoàn quân" bốn đứa cháu từ chị chồng gửi xuống.

Đã thành thông lệ, cứ ngày đầu nghỉ hè là chị lại gọi điện nửa nhờ vả nửa ép buộc: "Cuối tuần này chị gửi bọn nhỏ xuống nhà nhờ cô trông nhé!" . Một câu nói ngắn gọn như mệnh lệnh, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không.

Những năm trước, khi còn bán hàng online tại nhà, tôi còn cắn răng chịu đựng. Nhưng giờ đã khác - tôi có công việc ổn định tại cơ quan nhà nước, ngày 8 tiếng đồng hồ bận rộn. Thế mà chị vẫn xem nhà tôi như trung tâm giữ trẻ miễn phí.

Chưa nói đến việc tôi có thích trông hay không. Chỉ riêng chuyện để cho 4 đứa con chị cộng với 2 đứa con của tôi ở nhà với nhau là tôi đã không yên tâm rồi. Giả dụ dại mồm nhỡ có vấn đề gì đấy xảy ra thì tôi hối hận không kịp mà cũng không chịu trách nhiệm nổi.

Tôi cũng lấy làm lạ, tôi cũng là mẹ của 2 đứa con. Bây giờ bảo tôi gửi con mình theo kiểu phó mặc đấy thì tôi chịu. Vừa lo ngay ngáy vừa nhớ chúng nó nữa chứ. Ấy thế mà chị chồng tôi có thể "tống" cả 4 đứa con từ lớn đến bé sang nhà người khác ở cả mấy tháng trời mà không có cảm xúc gì luôn!

Hè năm trước khi chị gửi 4 đứa nhà chị sang nhà thì tôi đã nhắn trước cho chị bảo rằng bây giờ tôi đi làm cả ngày không ở nhà trông mấy đứa trẻ con được. Xong rồi chị nhắn lại cho tôi chỏng lỏn 1 câu: "Ôi xời! Đi làm được mấy đồng thì đi làm gì cho mất thời gian".

f2fe468fadaf83c3dc516ca506360cf0-17491028934341488361739-1749108541805-1749108541863539819312.jpg

Điều khiến tôi phát điên lên là sự vô tâm đến khó hiểu của chị. Bốn đứa trẻ ở cả tháng trời, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đồng tiền ăn, một lời hỏi han "có đủ chi phí không em?". Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bốn suất cơm hộp, chiều về vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn thêm. Tiền điện nước tăng vọt vì mấy cái điều hòa chạy suốt ngày, chưa nói đến mấy đứa nó hết TV rồi máy tính rồi máy chơi game...

Tôi không tính toán, là con là cháu mình cả nhưng cái giọng đi làm được mấy đồng của chị khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Những ngày ấy, lịch trình của tôi là vòng quay không ngừng nghỉ:

5h30: Thức dậy nấu cơm hộp

7h: Đưa con đi học

11h30: Về nhà nấu ăn cho lũ trẻ

13h: Quay lại cơ quan

17h: Đón con, đi chợ, nấu bữa tối

Chồng tôi thì khó chịu lắm rồi nhưng mẹ chồng thì hở tí là gọi bảo thôi giúp chị, chị cũng khó khăn, vất vả. Nhưng chị khó cái gì khi nhà chị có đến hai xe ô tô, mỗi mùa hè đều đi du lịch nước ngoài? Sự thật là chị muốn rảnh rang hưởng thụ, còn gánh nặng thì đẩy hết cho tôi!

Năm nay, tôi quyết định đặt ra giới hạn rõ ràng, chị có thể gửi con vào ngày cuối tuần còn ngày thường tôi không trông được vì phải đi làm. Khi nghe yêu cầu này, chị trợn mắt: "Ơ thế ai trông mấy đứa chúng nó bây giờ?" . Tôi bình tĩnh đáp lại: "Đấy vì thế nên em báo sớm để chị còn sắp xếp".

Qua câu chuyện này tôi thấy nhiều khi không phải cứ làm người tử tế là được đâu. Lòng tốt không giới hạn sẽ bị lợi dụng, phải biết nói "không" đúng lúc, nhiều khi giúp đỡ người ta vô điều kiện rồi lâu dần họ tưởng mình có nghĩa vụ phải làm hộ người ta. Gia đình thì gia đình nhưng không có nghĩa là phải hy sinh vô điều kiện.

Còn chị chồng tôi thì đã đến lúc chị phải tự lo cho những đứa con do chính mình sinh ra! Câu nói dân gian "Làm ơn đừng để thành... làm oán" giờ mới thấm thía làm sao. Mùa hè này, tôi sẽ dành thời gian cho con mình và những kế hoạch riêng chứ không đi làm bảo mẫu không lương nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022