Tôi tên Châu, năm nay 70 tuổi, ở Trung Quốc. Cả đời tôi và vợ đều làm lao động phổ thông, gom góp từng đồng nuôi con trai ăn học, lập nghiệp.
Sau khi con lập gia đình, vợ chồng tôi vét sạch tiền tiết kiệm để mua cho con một căn nhà đứng tên mình, vừa làm chỗ ở, vừa giữ chút đảm bảo cho tuổi già.
Khi con dâu mang thai, vợ tôi sang ở cùng, chăm cháu, lo cơm nước, giặt giũ. Nhưng đổi lại là những thái độ hờ hững, khó chịu từ con dâu.
Có lần vợ tôi đang ốm, từ chối trông cháu giúp, con dâu liền giận dỗi, nói bóng gió khiến vợ tôi mất ngủ cả đêm.
Vợ tôi khi ấy nói một câu khiến tôi không quên: "Sau này đừng trông mong gì vào con nuôi mình, tự lo cho bản thân vẫn hơn."

Tôi hiểu rằng, nếu trao hết tài sản, tôi chẳng còn gì để giữ lấy cuộc sống tự do, an nhàn của mình. Ảnh minh họa
Một thời gian sau, con trai ngỏ ý muốn tôi về sống chung để tiện chăm cháu. Tôi có chút dao động, nhưng đêm tôi nằm nghĩ, vợ chồng các con đối xử với vợ tôi như thế nào, lại nghĩ đến tính cách của con dâu thì liền từ chối.
Quả nhiên giống với tôi dự đoán, con dâu tôi liên tục gọi điện cho tôi với ý muốn bán nhà.
Con dâu nói rằng nhà của tôi tuy rằng cũ nhưng vị trí thuận lợi, nhân cơ hội giá nhà đang lên nên bán căn nhà này rồi đến nhà các con ở. Và đương nhiên, tôi không đồng ý.
Không lâu sau, con trai cũng cũng thuyết phục tôi về chuyện này: "Bố, bố sang tên căn nhà này cho con, con dâu của bố sẽ hiếu thuận với bố."
Tôi nghe xong chỉ biết cười chua chát. Tôi hiểu rằng, nếu trao hết tài sản, tôi chẳng còn gì để giữ lấy cuộc sống tự do, an nhàn của mình.
Tôi liền trả lời dứt khoát: "Các con sau này đừng có làm vậy nữa, bố nói thật, chỉ còn bố vẫn còn sống thì căn nhà này chưa thể giao cho con được, các con đừng có nghĩ cách, nhân lúc con trẻ, chăm chỉ làm việc, nỗ lực làm việc mới là điều các con nên làm."
Từ đó, các con không làm phiền tôi nữa.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ, có 4.500 tệ lương hưu mỗi tháng, khoản tiết kiệm riêng và những buổi trò chuyện nhẹ nhàng cùng bạn già. Không phụ thuộc con cái, không căng thẳng, không bị sai khiến.
Nếu năm đó tôi yếu lòng, có lẽ tuổi già của tôi sẽ không còn tự do như bây giờ.

GĐXH - Trước khi đi, con dâu vẫn không quên nói: "Nếu quá 38 tuổi, con sẽ không sinh nữa đâu, bố mẹ cứ suy nghĩ kỹ".

GĐXH - 5 năm không hỏi han một lời, nhưng khi biết bố được đền bù tiền đất, hai người con trai lập tức quay về, tranh nhau đưa ông về sống cùng. Tuy nhiên, tờ di chúc công bố sau đó khiến họ hoàn toàn sụp đổ.