Trong căn nhà cổ ba gian ở ngoại ô, bố tôi ngồi đó, tĩnh lặng và uy nghiêm như một bức tượng đồng. Ông là hình mẫu điển hình của sự gia trưởng: ít nói, kỷ luật và luôn coi trọng dòng tộc lên hàng đầu. Là con trai độc đinh của một dòng họ lớn, từ nhỏ, vai tôi đã nặng trĩu những kỳ vọng về việc nối dõi tông đường, về một đám cưới rình rang với một cô gái "môn đăng hộ đối".

Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những ngã rẽ mà không một bản quy hoạch nào lường trước được. Tôi yêu một người đàn ông.

Suốt nhiều năm, tôi sống trong sự giằng xé giữa bản ngã và chữ hiếu. Mỗi lần nhìn bố thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, miệng lầm rầm khấn nguyện cho "thằng đích tôn sớm yên bề gia thất", tim tôi lại thắt lại. Cho đến một ngày, khi người yêu tôi nhận được cơ hội định cư ở nước ngoài và muốn tôi cùng đi với tư cách là bạn đời chính thức, tôi biết mình không thể trốn chạy thêm nữa.

Tôi chọn một buổi tối trời mưa rả rích, khi hai bố con ngồi bên mâm cơm chỉ có đĩa cá kho và bát canh rau muống. Tôi đặt đũa xuống, giọng run rẩy: "Bố, con không lấy vợ đâu. Con muốn lấy chồng. Con sẽ đi cùng anh ấy."

Không gian rơi vào một khoảng lặng. Tôi chuẩn bị tâm lý cho một trận lôi đình, một cái tát cháy má, hay tệ hơn là bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa. Bố tôi vẫn thong thả và miếng cơm cuối cùng, đặt bát xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy không có lửa giận, chỉ có một nỗi buồn mênh mông như biển cả đêm đông.

con-trai-doc-dinh-doi-lay-chong-phan-ung-cua-cha-khien-ai-nay-deu-ngo-ngang-dspl-1-19140988-1770712370400-17707123706701105109225.jpg

Ảnh minh họa

"Bố biết rồi," ông nói nhẹ tênh. "Hơn ba mươi năm qua, bố chưa bao giờ thấy con thực sự cười khi đứng cạnh một cô gái nào. Nhưng khi con kể về 'người bạn' ấy, mắt con sáng lắm."

Tôi sững sờ. Người cha vốn nổi tiếng khắc nghiệt, người từng mắng tôi thậm tệ chỉ vì tôi làm hỏng một cây cảnh trong vườn, giờ đây lại bình thản đến lạ lùng. Ông đứng dậy, đi vào buồng trong rồi quay trở ra với một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

"Đây là vàng mẹ con để lại trước khi mất. Bà ấy dặn để dành cưới vợ cho con. Giờ con không cưới vợ, thì cầm lấy mà làm lộ phí sang bên đó với người ta."

Bố thở dài, đôi bàn tay gầy guộc chạm vào mặt bàn gỗ: "Người ta nói bố gia trưởng, đúng, bố muốn con nối dõi để giữ cái danh cho dòng họ này. Nhưng suy cho cùng, dòng họ tồn tại để làm gì nếu con cháu bên trong nó phải sống trong đau khổ? Bố đã sống nửa đời người vì cái nhìn của thiên hạ, bố không muốn con phải giống bố."

Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc cứng nhắc của sự gia trưởng lại là một tình yêu thương con vô điều kiện mà ông đã âm thầm nuôi dưỡng. Ông chấp nhận bị họ hàng điều tiếng, chấp nhận việc "tuyệt tự" theo quan niệm cũ, chỉ để đổi lấy sự tự do cho đứa con duy nhất.

Đêm đó, hai cha con tôi không ngủ. Lần đầu tiên trong đời, người cha gia trưởng ấy kể cho tôi nghe về những áp lực mà ông đã gánh vác, về những ước mơ ông từng phải từ bỏ vì trách nhiệm "độc đinh". Ông dạy tôi cách tự lập ở xứ người và dặn dò: "Dù là lấy ai, cũng phải sống cho ra hồn người."

Tôi ra đi với một trái tim nhẹ nhõm nhưng cũng nặng trĩu lòng biết ơn. Tôi nhận ra rằng, rào cản lớn nhất đôi khi không phải là định kiến xã hội, mà là nỗi sợ hãi trong chính chúng ta. Và đôi khi, tình thâm thực sự có thể làm mềm đi cả những khối đá tảng của tư tưởng cũ kỹ.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022