
Trong bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, tập 4 hé lộ một chi tiết nhỏ nhưng lại phản ánh mâu thuẫn muôn thuở trong nhiều gia đình hiện đại.
Cảnh phim mở ra: Nhân vật Toàn đi làm về, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi bày sẵn, lòng trào dâng niềm vui vì nghĩ vợ mình đã bỏ thời gian chuẩn bị. Nhưng ngay khi biết người nấu là mẹ vợ, niềm vui ấy lập tức biến thành sự khó chịu.
Anh thẳng thắn bày tỏ với Lam: "Em cũng đã 30 rồi, anh có bắt em làm gì to tát đâu nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn được ăn cơm vợ nấu mà... Là vợ mà em không chăm lo vun vén thì có còn là gia đình không?".

Từ vấn đề bữa cơm cũng khiến để vợ chồng họ tranh luận không dứt
Đáp lại, Lam giải thích: "Mẹ nấu ăn ngon hơn thì để mẹ nấu giúp, lại không thích hơn à?".
Cuộc tranh luận nhỏ dần biến thành lời qua tiếng lại. Và từ chi tiết phim này, khán giả chia thành hai luồng quan điểm trái ngược rất thực tế với cuộc sống.
"Cơm mẹ nấu cũng là cơm nhà"?
Theo quan điểm đầu tiên, bữa cơm quan trọng ở chỗ có người nấu, đảm bảo vệ sinh, giúp vợ chồng có thêm thời gian nghỉ ngơi hay làm việc khác, chứ không nhất thiết phải do người vợ đứng bếp.
Thực tế, trong đời sống hiện đại, nhịp sống hối hả khiến việc "vợ nấu – chồng ăn" trở thành một gánh nặng vô hình cho phụ nữ. Không ít chị em than thở: Sau một ngày đi làm căng thẳng, về nhà lại lao vào bếp, bày biện rồi dọn dẹp, sức lực chẳng còn. Nếu coi đó là tiêu chuẩn bắt buộc để đánh giá một người vợ thì rõ ràng bất công.

Cơm mẹ vợ nấu ngon nhưng lời mẹ vợ "dạy" đôi khi khiến Toàn "khó nuốt"
Nhiều người cho rằng, ngày xưa, khi xã hội còn nhiều thời gian nông nhàn, người phụ nữ có thể lo việc bếp núc chu toàn. Nhưng bây giờ, cả vợ lẫn chồng đều bận rộn, thì việc chia sẻ mới là giải pháp. Nấu ăn không nên là thước đo giá trị, càng không thể là "trách nhiệm độc quyền" của phụ nữ.
Ở góc nhìn này, việc mẹ vợ sang nấu cơm chẳng có gì sai. Cơm mẹ nấu cũng là cơm nhà. Thay vì khắt khe ai là người đứng bếp, điều quan trọng là gia đình có sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.
Bữa cơm gia đình không chỉ để no bụng
Ngược lại, quan điểm thứ hai nhấn mạnh: Bữa cơm không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn là sợi dây kết nối tình cảm. Người vợ đứng bếp không chỉ để phục vụ, mà để giữ lửa cho mái ấm.
Từ xa xưa, lửa không chỉ nấu chín thức ăn mà còn có ý nghĩa gắn kết, thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Chính vì vậy, những gia đình duy trì việc nấu ăn thường có sự ấm cúng đặc biệt. Bỏ đi thói quen này, nhiều người cho rằng gia đình dễ mất đi sự ràng buộc tình cảm.
Có người còn thẳng thắn: "Ngày nay nhiều người viện cớ bận rộn, viện cớ nữ quyền để thoái thác việc bếp núc. Nhưng nấu ăn vốn là kỹ năng sinh tồn, không phải "nghĩa vụ giới tính". Đại dịch COVID-19 từng cho thấy: Có những lúc tiền bạc hay thẻ tín dụng trở nên vô nghĩa, chỉ kỹ năng sống mới giúp con người tồn tại".
Với quan điểm này, Toàn không sai khi mong vợ thỉnh thoảng nấu một bữa cơm. Anh không đòi hỏi cao sang, chỉ muốn được tận hưởng cảm giác sum vầy, nơi bữa cơm mang hương vị tình cảm vợ chồng chứ không phải "bàn ăn của nhà hàng".

Những ông chồng nổi tiếng vẫn "đích thân" vào bếp nấu cơm cho gia đình
Bữa cơm gia đình: Trách nhiệm chung, giá trị chung
Câu chuyện vợ chồng Toàn – Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh thực chất phản chiếu mâu thuẫn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là ở các đôi vợ chồng trẻ, bận rộn. Phụ nữ ngày nay không muốn bị đóng khung bởi bếp núc, còn đàn ông lại lo lắng bữa cơm mất đi ý nghĩa gắn kết.
Thực tế, cả hai luồng quan điểm đều có lý. Không thể ép phụ nữ gánh vác mọi việc, nhưng cũng không nên xem thường giá trị tinh thần của bữa cơm. Vấn đề không nằm ở việc ai nấu, mà là cả hai có chung tay hay không.
Một gia đình hạnh phúc không thể xây dựng trên những tiêu chuẩn áp đặt, mà cần sự sẻ chia. Người vợ có thể không thường xuyên nấu ăn, nhưng thỉnh thoảng, một bữa cơm do chính tay cô chuẩn bị cũng là thông điệp tình cảm gửi đến chồng con. Ngược lại, người chồng nếu yêu thương thật sự thì thay vì trách móc, hãy cùng vợ vào bếp hoặc phụ dọn dẹp, để bữa cơm trở thành niềm vui chứ không phải gánh nặng.
Suy cho cùng, "lửa" trong gia đình không nằm ở ngọn lửa bếp, mà nằm ở thái độ của mỗi người khi bước vào bàn ăn.