
Gia đình tôi từ lâu đã chẳng còn hạnh phúc. Nhưng với bố mẹ chồng, với hàng xóm, với bạn bè, vợ chồng tôi vẫn phải mang mặt nạ. Anh là người đàn ông thành đạt, đi đâu cũng nói thương vợ, chiều con. Còn tôi, vì sĩ diện gia đình, vì con gái nhỏ, vì cả bố mẹ đau yếu liên miên nên cắn răng chịu đựng, chẳng hé răng một lời.
Thực tế, anh là người chồng gia trưởng, lạnh lùng. Về nhà, anh hầu như chẳng động tay vào việc gì, lại thường xuyên lớn tiếng trách mắng. Có những đêm, anh bỏ mặc tôi một mình với nước mắt, nhưng sáng ra vẫn khoác vai tôi tươi cười đi dự tiệc. Tôi gọi đó là một cuộc hôn nhân giả tạo.
Chịu đựng bao năm, tôi quen rồi. Tôi nghĩ con gái còn nhỏ, chắc chưa hiểu gì. Tôi chỉ mong, mình cố gắng thêm chút nữa, ít ra con không phải nhìn thấy những vết nứt trong gia đình.
Nhưng tôi đã nhầm.
Tuần trước, con gái học lớp 3 nhận đề bài: "Hãy tả về bố em". Tối đến, con hí hoáy viết. Tôi thoáng nhìn, cứ nghĩ con sẽ viết mấy câu ngô nghê như "Bố em cao to, bố em rất yêu thương em...".
Đến hôm đến đón con, cô giáo đưa cho tôi bài văn của con. Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại:
"Bố em rất bận, đi làm suốt ngày. Về nhà bố thường ngồi bấm điện thoại, chẳng làm gì, ít khi nói chuyện với mẹ con em. Bố hay quát mẹ, nhiều lần em thấy mẹ khóc nhưng mẹ không nói. Có hôm em ngủ dậy, bố không có nhà, mẹ ngồi một mình trong bếp. Em chỉ biết ôm mẹ vì mẹ bảo thế là mẹ vui rồi. Em ước gì bố giống bố của bạn lớp em, hay chở con đi chơi và nói chuyện vui vẻ với mẹ. Em chỉ muốn mình lớn thật nhanh, kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ đi thật xa, vì em từng nghe mẹ nói chuyện điện thoại mẹ bảo muốn đến nơi hạnh phúc…".

Ảnh minh họa
Tôi cắn môi, nước mắt chực trào. Con gái tôi mới 8 tuổi, vậy mà đã nhìn thấu tất cả. Từng chi tiết tưởng như nhỏ nhặt, tôi cố giấu, thì ra con đều ghi lại trong tim. Cô giáo khuyên tôi nên để ý con hơn.
Hôm đó về nhà, con bé đưa bài văn cho chồng tôi khoe cô chấm 9 điểm. Anh đọc xong, mặt tái nhợt, bố mẹ chồng ngồi cạnh cũng chết lặng. Từ trước đến nay, họ luôn nghĩ con trai mình hoàn hảo, còn tôi là người phụ nữ biết hưởng mà không biết ơn. Giờ thì, chính lời đứa trẻ đã phơi bày tất cả.
Điều lạ là, tôi không thấy buồn. Tôi thấy hả hê. Vì cuối cùng, tôi không cần phải thanh minh, không cần phải kể khổ. Một đứa trẻ ngây thơ đã nói thay tiếng lòng của tôi.
Đêm đó, tôi nằm cạnh con, ôm chặt con vào lòng. Tôi sẽ chờ đợi sự sửa chữa của chồng tôi. Hoặc có lẽ tôi sẽ đủ dũng cảm mà kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo này sớm hơn dự định. Tôi tin con gái sẽ hiểu và vượt qua được cú sốc tâm lý này.