Tôi không nhớ rõ từ khi nào chồng tôi bắt đầu mê chạy bộ. Chỉ biết dạo gần đây, trong điện thoại của anh lúc nào cũng là hình ảnh đường chạy, đồng hồ đo pace, rồi những bài viết về dinh dưỡng, phục hồi, giãn cơ... Ban đầu tôi còn thấy vui, nghĩ rằng anh có thêm một thói quen tốt, rèn luyện sức khỏe, cũng là điều đáng mừng. Nhưng mọi thứ dần đi xa hơn tôi tưởng.

Tháng đầu tiên, anh mua một đôi giày mới, giá gần bằng nửa tháng lương. Anh nói giày chuyên dụng, chạy êm mới không chấn thương. Tôi nghe cũng hợp lý nên không nói gì.

Tháng thứ hai, anh mua thêm quần áo chạy, rồi đồng hồ theo dõi sức khỏe. Sau đó là nước điện giải, gel năng lượng, rồi cả những loại thực phẩm bổ sung mà trước giờ tôi chưa từng nghe đến. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều có lý do rất thuyết phục rằng chạy không phải chỉ xỏ giày là xong, phải đầu tư đúng thì mới hiệu quả, đây là anh đang đầu tư cho sức khỏe, còn hơn dùng tiền đó để trả viện phí sau này.

Tôi bắt đầu thấy lo khi tiền sinh hoạt trong nhà dần ít đi. Trước đây, lương của anh gần như đưa tôi giữ để chi tiêu chung nhưng giờ, mỗi tháng anh chỉ đưa lại một phần nhỏ, còn lại nói là đã “trót đăng ký” cái này, “lỡ mua” cái kia. Những khoản “trót” và “lỡ” ấy cộng lại thành một con số không hề nhỏ.

Cuối cùng, phần lớn chi tiêu trong nhà dồn hết lên vai tôi. Tôi không phải không làm ra tiền, nhưng cảm giác một mình gồng gánh trong khi chồng mình vẫn đều đặn tiêu tiền cho đam mê khiến tôi khó chịu. Có lần tôi nói thẳng, anh nên cân đối lại, ít nhất cũng phải đảm bảo tiền sinh hoạt trước.

69-1774755219661884925764-1774804533850-1774804534068410449656.png

Ảnh minh họa

Anh liền giận dỗi, mắng tôi không hiểu. Anh nói chạy bộ giúp anh khỏe hơn, tinh thần tốt hơn, công việc cũng hiệu quả hơn. Nếu chỉ dừng ở việc mua đồ, có lẽ tôi còn chấp nhận được nhưng rồi anh bắt đầu đăng ký các giải chạy.

Ban đầu là một giải nhỏ trong thành phố, phí không quá cao. Anh đi về trong ngày, còn khoe huy chương với vẻ mặt rất tự hào. Tôi cũng cố gắng vui cùng anh nhưng sau đó là những giải ở xa hơn.

Một lần anh đăng ký chạy ven biển, phải đi từ hôm trước, ở lại qua đêm. Lần khác là giải trên núi, chi phí còn cao hơn vì phải di chuyển xa, thuê phòng, ăn uống. Mỗi lần như vậy, tiền phí tham gia, tiền đi lại, tiền ở… cộng lại thành một khoản khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy lo.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh không phải kiểu vận động viên gì ghê gớm. Anh chạy theo phong trào là chính, về đích là vui rồi, huy chương ai cũng có. Nhưng cái giá phải trả cho mỗi chiếc huy chương đó lại không hề nhỏ.

Tôi không biết mình nên tiếp tục im lặng, coi đó là đam mê của chồng mà chấp nhận, hay phải nói rõ ràng hơn để anh hiểu rằng một gia đình không thể chỉ vận hành bằng sự hứng khởi của một người, mà phải có trách nhiệm của cả hai? Và tôi có nên ép anh đưa trước cho tôi 2/3 tiền lương, còn 1/3 anh thích chi tiêu cho đam mê gì của anh thì tùy?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022