Còn có vài ngày nữa là Tết rồi, tầm này tôi nói thật là chẳng ai muốn phải đi làm đâu. Bản thân tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn có thời gian đi làm đẹp, muốn được nhuộm tóc, nối mi, sửa móng chứ. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh đặc biệt thì không phải cứ muốn là được đâu. Chẳng phải tất cả mọi người đều được hưởng không khí Tết thảnh thơi ấy, nhất là những người như tôi, người phải tăng ca, phải trực Tết chỉ vì thu nhập ngày Tết cao ngất ngưởng, gấp ba lần ngày thường.
Nói đến đây chắc cũng không ít người mỉa mai tôi là thèm tiền thì còn kêu ca gì. Nhưng khổ lắm, tôi còn 2 đứa con nhỏ và kinh tế trong nhà ngoài tôi ra chẳng còn ai cày cuốc thì tôi muốn không thèm tiền không được. Từ lâu rồi tôi còn hi vọng gì ở thu nhập dăm cọc ba đồng của ông chồng chẳng bao giờ chịu cố gắng phấn đấu đâu.
Thế là trong khi mọi người rộn ràng đón Tết, tôi ngồi đây, ôm lấy chiếc máy tính thân yêu của mình như là người bạn đồng hành duy nhất.
Công việc của tôi cho phép tôi làm việc online, vì thế dù không cần phải đến công ty nhưng vẫn có thể làm việc được. Thế không có nghĩa là tôi không bận bịu, do đặc thù công việc mà tôi cứ phải miệt mài bên màn hình, nhấp nháy từng cú click, tay không rời nổi cái bàn phím.
Nhưng quả đáng tội là người hiểu thì không sao chứ người không hiểu hoặc không muốn hiểu thì sẽ thấy tôi lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính, chẳng biết có làm việc thật hay không.
Trong khi tôi chật vật với công việc, thì cô em chồng yêu quý của tôi, với đôi mắt sắc lẻm, lại nhìn tôi như thể tôi chỉ là một diễn viên đang trình diễn trong vở kịch trốn tránh trách nhiệm gia đình của mình. Tôi công nhận là suốt mấy năm nay, mỗi lần Tết đến tôi đến không làm được việc nhà nhiều vì năm nào cũng nhận trực xuyên Tết, thế nhưng như đã nói từ đầu, tôi cần tiền nuôi con, nuôi bản thân khi mà đức lang quân của tôi không thể làm nổi việc đó.
Em chồng tôi luôn tỏ ra khó chịu và thậm chí còn có những lời mỉa mai, ra nói này vào nói nọ rằng tôi tạo ra chuyện công việc để trốn tránh việc nhà. Tôi nói thật, bây giờ là thời buổi kinh tế khó khăn, có việc mà làm đã là tốt lắm rồi, ngay chính bản thân cô em chồng lắm chuyện của tôi cũng đang thất nghiệp bỏ xừ ra còn gì. Vậy nhưng cô nàng cứ nhất định làm cho không khí căng thẳng trở nên "nhẹ nhõm" hơn bằng cách thêm mắm thêm muối cho cuộc sống gia đình "drama" lên.
Phải biết là nhiều năm gần đây, dù thu nhập của chồng tôi giảm sút, nhưng tôi vẫn cố gắng, vẫn kiên trì mỗi tháng chu cấp cho em chồng mình 2 triệu. Cô nàng biết thừa những đồng tiền ấy từ ai mà ra, cũng biết thừa anh trai mình không đủ năng lực để làm được việc ấy nhưng thay vì làm người tử tế thì nhất quyết đóng vai bà cô bên chồng. Thay vì mở mồm ra cảm ơn chị vì dù vất vả như thế vẫn cố gắng chu cấp cho mình hàng tháng thì cô nàng luôn thể hiện ra thái độ như thể tôi là phận hậu bối cần được dạy dỗ về cách sống và cách làm người con dâu gương mẫu.
Ban đầu tôi cũng định nhịn đi cho xong, Tết nhất tôi cũng muốn yên nhà yên cửa nhưng vừa làm việc tôi vừa nghĩ, ơ hay sao mình phải khổ thế nhỉ? 2 triệu kia không phải là tiền sao? 2 triệu kia cũng ngang ngửa tiền sữa mỗi tháng của con tôi rồi. Tại sao tôi phải cho người khác tiền rồi lại phải nhịn nhục nghe người ta buông ra những lời vô ơn ném thẳng vào mặt mình?
Thế là tôi tung hê hết, chẳng việc gì phải cúi đầu. Tôi quyết định đứng dậy, kéo vali của mình - không phải vali chứa đựng quần áo, mà là vali chứa đựng sự tự trọng và quyết tâm. Tôi bế con mình lên và bắt taxi lên thành phố, đắt mấy tôi cũng bắt! 3 mẹ con tôi sẽ đi đến nơi chúng tôi có thể tận hưởng một cái Tết thực sự, không phải cái Tết mà mọi thứ đều được đo lường bằng lời nói sắc như dao cạo và thái độ khinh miệt.