Tôi lấy chồng được 3 năm rồi, cũng may chưa mang bầu, chứ nếu mang bầu rồi thì chắc tôi khó mà dứt khỏi cuộc hôn nhân này.
Vợ chồng cùng là nhân viên văn phòng, thu nhập tuy không cao nhưng ổn định. Bản thân tôi cũng kiếm ra tiền chứ có phải ăn bám chồng đâu, vậy mà giờ anh đòi quản lý tài chính của vợ. Tôi mua sắm gì cũng phải thông qua anh đồng ý hay không, rồi mới được dùng tiền của chính mình để mua. Như vậy thì có ức chế không?
Phụ nữ khác đàn ông, chồng tôi cả tuần chỉ cần 2 bộ quần áo, đi 1 đôi giày cho tới lúc rách thì vứt bỏ mua đôi khác, dầu gội và sữa tắm chung 1 chai, rửa cả mặt luôn. Nhưng tôi thì khác, tôi cần mặc quần áo đẹp để tự tin và thêm yêu bản thân. Tôi cần dùng mỹ phẩm để chăm sóc da dẻ, tóc tai và trang điểm mỗi khi ra đường. Tôi cần đồ trang sức để trông sang trọng quyến rũ hơn... Thế nên tôi chi tiêu tốn kém hơn cũng là điều dễ hiểu. Tôi làm đẹp ngoài việc cho bản thân mình thì còn là cho bộ mặt của chồng, vậy mà anh lúc nào cũng than thở tôi hoang phí, tôi không biết tiết kiệm. Câu cửa miệng của anh là: "Em cứ thế này thì đến khi có con phải làm sao?". Ô hay, tới khi có con thì anh phải lo phần lớn chi phí, có phải tôi đẻ tôi tự nuôi đâu.
Năm nay lẽ ra tôi được nghỉ Tết sớm nhưng tôi đăng ký làm thêm 3 ngày để lấy tiền tăng ca. Cho nên tới tận 28 Tết tôi mới chính thức nghỉ. Sáng 29 Tết, tôi mới có thời gian đi dạo phố mua sắm.
Đồ trang trí, quà cáp và đồ ăn thì chồng đã lo. Tôi chỉ cần mua cho bản thân và thêm quà gì cho mọi người thì mua. Tôi đi dạo cả ngày vì nhiều cửa hàng thời trang sale mạnh nên tạt ngang tạt ngửa vào ngắm nghía chọn mua, tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng cũng chốt mua được 1 bộ quần áo tặng mẹ chồng, 1 áo khoác tặng mẹ đẻ, 2 bộ váy body, 1 bộ mỹ phẩm trang điểm. Sau đó tung tăng về nhà.
Ảnh minh họa
Khi tôi về tới nơi thì thấy chồng đang chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Xong xuôi, anh vào hỏi xem tôi mua được những gì. Tôi khoe với anh đồ tặng mẹ chồng, mẹ đẻ thì anh gật gù, bởi giá mỗi bộ đồ không quá 500 ngàn. Nhưng khi thấy hóa đơn bộ trang điểm trị giá 9 triệu thì chồng tôi hất tung lên khiến phấn má, phấn mắt... rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh quát: "Em xem em chi tiêu kiểu gì thế này? Sao em không hỏi ý anh đã mua đồ đắt tiền vậy hả? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm đẹp, phí phạm tiền của vào những thứ không đâu ra đâu. 9 triệu bằng toàn bộ tiền thưởng Tết của anh rồi đấy".
Lúc đó, máu nóng trong người tôi cũng dâng lên. Nhìn các hộp phấn, son môi, kem nền rơi dưới đất mà tôi tức điên, tôi quát lại: "Tiền của em chứ em có xin anh đâu mà không được mua? Anh làm vậy mà coi được hả? Anh nổi khùng nổi điên cái gì? Anh bắt đền cho em bộ trang điểm này đi".
Chồng tôi mắt vẫn long sòng sọc: "Đến lúc này em vẫn không biết mình sai ở đâu? Thôi, không Tết nhất gì nữa hết, em về nhà ngoại mà ăn Tết, đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa".
Tôi cũng chẳng chịu nhường: "Anh đuổi thì em đi, ra Tết mình ly hôn".
Nói xong, tôi soạn hết quần áo, đồ dùng của mình vào valy và lên xe về nhà mẹ đẻ. Tôi phải nói dối bố mẹ rằng mình về ăn Tết sớm, chứ thật ra trong lòng vẫn tức lắm. Tôi phải ly hôn thôi, sống với người đàn ông không tôn trọng vợ như thế này thì chịu sao được!