Tôi vẫn nhớ như in câu nói hôm đó.
"Em không đi đâu được đâu. Không có tiền, không có nhà, em nghĩ ai nuôi em?".
Anh nói trong lúc chúng tôi cãi nhau về chuyện tiền bạc. Tôi nghỉ việc sau khi sinh con thứ hai. Mọi chi tiêu trong nhà đều do anh quản lý. Lương anh khoảng 35 triệu mỗi tháng, nhưng tôi không biết chính xác anh tiết kiệm được bao nhiêu, đầu tư ở đâu. Tôi chỉ nhận tiền chợ mỗi tuần.
Hôm ấy, tôi đề nghị mở tài khoản chung để minh bạch tài chính. Anh gạt đi và nói câu đó.
Tôi không phản ứng. Tôi cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng tối hôm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra điều đáng sợ không phải là anh nói nặng lời, mà là anh tin tôi không có khả năng tự chủ.
Tôi quyết định thay đổi nhưng không ồn ào.

Bước 1: Tôi tìm lại thu nhập của mình
Tôi từng làm kế toán trước khi sinh con. Sau 4 năm ở nhà, kỹ năng không còn sắc bén nhưng chưa đến mức mất hẳn. Tôi bắt đầu nhận làm sổ sách bán thời gian cho một cửa hàng quen. Thu nhập chỉ 4 triệu mỗi tháng, nhưng đó là tiền do tôi tự kiếm.
Tôi không nói với chồng. Số tiền ấy tôi gửi vào một tài khoản riêng.
Sau 2 tháng, tôi nhận thêm việc online cho một doanh nghiệp nhỏ. Tổng thu nhập tăng lên 8–10 triệu mỗi tháng. Tôi làm việc buổi tối khi con ngủ. Tôi mệt, nhưng tôi không còn thấy mình phụ thuộc hoàn toàn.
Bước 2: Tôi kiểm soát chi tiêu của chính mình
Trước đây, tôi tiêu bao nhiêu đều phải xin thêm. Giờ tôi tự đặt ra nguyên tắc: mọi khoản tôi kiếm được, tôi giữ lại ít nhất 70%. Tôi cắt giảm mua sắm không cần thiết. Tôi ghi chép chi tiết từng khoản.
Sau 4 tháng, tôi có gần 40 triệu. Con số không lớn, nhưng nó cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về vay ngân hàng. Tôi xem xét các dự án căn hộ nhỏ ở vùng ven. Tôi không mơ nhà to. Tôi chỉ cần một nơi đủ cho ba mẹ con nếu mọi thứ xấu đi.
Bước 3: Tôi tính toán thay vì mơ mộng
Tôi không có sẵn vài trăm triệu. Nhưng tôi có lịch sử tín dụng sạch và hợp đồng cộng tác ổn định. Tôi nhờ một người bạn làm ngân hàng tư vấn.
Tôi chọn một căn hộ studio giá 1,2 tỷ ở khu vực đang phát triển. Tôi có thể trả trước 300 triệu nếu vay thêm từ gia đình và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm. Phần còn lại trả góp khoảng 8–9 triệu mỗi tháng.
Con số đó không vượt quá thu nhập hiện tại của tôi.
Tôi suy nghĩ rất kỹ. Nếu tôi duy trì được công việc, tôi có thể tự trả. Nếu hôn nhân vẫn ổn, căn hộ đó có thể cho thuê.
Tôi ký hợp đồng sau đúng 6 tháng kể từ ngày anh nói câu ấy.

Ngày tôi cầm sổ hồng đứng tên mình
Tôi không thông báo trước. Khi mọi thủ tục xong xuôi, tôi mới nói với anh.
Anh im lặng rất lâu.
Có lẽ anh không nghĩ tôi làm được. Có lẽ anh nghĩ tôi chỉ dọa dẫm khi nói đến chuyện độc lập tài chính trước đây.
Tôi không mua nhà để ly hôn. Tôi mua nhà để mình có lựa chọn.
Từ ngày đó, cách anh nói chuyện với tôi thay đổi. Anh bắt đầu hỏi ý kiến tôi về các khoản đầu tư. Anh chuyển một phần tiền lương sang tài khoản chung. Anh không còn nói "em không đi đâu được đâu".
Điều tôi học được sau 6 tháng
Phụ nữ không cần tuyên bố rời đi để chứng minh mình mạnh mẽ.
Họ chỉ cần có khả năng rời đi.
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền mua được sự bình tĩnh.
Khi có quỹ dự phòng, bạn không còn tranh cãi trong hoảng loạn.
Độc lập tài chính không đồng nghĩa với phá vỡ hôn nhân.
Ngược lại, nó khiến bạn được tôn trọng hơn.
Tôi không ly hôn. Tôi cũng không trả đũa. Tôi chỉ xây cho mình một lối thoát.
Nếu một ngày tôi cần đi, tôi có nơi để đến.
Nếu tôi chọn ở lại, tôi ở lại trong tư thế ngang hàng.
Và đôi khi, thứ khiến một người đàn ông thay đổi không phải là nước mắt hay lời đe dọa.
Mà là việc anh ta nhận ra: Người phụ nữ bên cạnh mình hoàn toàn có thể sống tốt dù không có anh ta.



































