Xinh ở nhà bán hàng online được gần 3 năm, kể từ ngày sinh đứa con đầu lòng. Ban đầu chỉ là bán thêm cho vui, kiếm chút tiền bỉm sữa. Không ngờ càng làm càng có khách, rồi thành công việc chính lúc nào không hay. Những tháng ổn định, thu nhập của Xinh cũng trên 20 triệu, có khi hơn. Nhưng trong mắt mẹ đẻ Xinh, công việc ấy vẫn "chẳng ra gì".
Mẹ Xinh sống trong một con ngõ nhỏ, nơi mọi nhà đều biết rõ chuyện của nhau hơn cả người trong nhà. Và trong con ngõ ấy có một chuẩn mực thành công rất rõ ràng: đi làm công ty, tốt nhất là ngân hàng, mặc đồ công sở, sáng ra khỏi nhà, chiều về xách túi, tối thảnh thơi.
Con gái nhà hàng xóm chính là hình mẫu như thế.
Ngày nào cô ấy cũng son phấn nhẹ nhàng, áo sơ mi là phẳng, chân váy đúng chuẩn, đi làm ở một ngân hàng lớn. Sáng bước ra khỏi nhà, chiều về vẫn gọn gàng thơm tho. Mẹ Xinh mỗi lần nhìn thấy đều không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ.
Rồi khi quay qua nhìn Xinh, mẹ lại buông một câu nửa như nhận xét, nửa như tiếc nuối.
"Con gái người ta nhìn thanh lịch, có công việc ổn định, gặp ai cũng nở mày nở mặt. Còn con nhà mình thì quanh năm ở nhà, đầu tắt mặt tối, vừa thất nghiệp vừa trông giống dân buôn bán đầu đường xó chợ". Xinh nghe nhiều đến mức không còn buồn phản ứng.
Thực ra, một ngày của Xinh bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cho con ăn, dọn dẹp sơ qua, rồi mở điện thoại kiểm tra đơn. Những hôm có chương trình khuyến mãi, điện thoại báo đơn liên tục, chưa kịp uống hết cốc nước đã phải ngồi gói hàng.
Có những ngày, Xinh ngồi đóng hàng từ sáng tới tối, tóc buộc vội, mặt chưa kịp rửa. Đến chiều soi gương, chính cô cũng giật mình vì bộ dạng của mình. Nhưng đổi lại, cuối tháng tài khoản vẫn đều đặn có tiền, không cần xin chồng, không phải phụ thuộc ai.
Chỉ là mẹ Xinh không nhìn vào con số ấy. Mẹ nhìn vào hình thức.

Ảnh minh họa
Mỗi lần nhìn Xinh, mẹ lại nhắc chuyện con gái nhà hàng xóm, rằng người ta đi làm có bảo hiểm, có đồng nghiệp, có tương lai, sau này không phải lo vì có lương hưu. Còn Xinh cứ quanh quẩn trong bốn bức tường, sau này già đi thì làm gì. Có lần mẹ nói thẳng thu nhập 20 triệu nhưng nhìn chẳng thấy sang lên chút nào.
Câu nói ấy làm Xinh buồn, cô chợt nhận ra, trong mắt mẹ, tiền không quan trọng bằng dáng vẻ của một người đi làm "đúng nghĩa".
Thực chất cách người ta làm việc đang dần thay đổi, chỉ là suy nghĩ của nhiều người thì chưa kịp đổi theo. Không phải ai bước ra khỏi nhà mỗi sáng trong bộ đồ công sở cũng đồng nghĩa với thành đạt, và cũng không phải ai quanh quẩn trong nhà là đang tụt lại phía sau.
Có những người trẻ hôm nay không cần bàn làm việc cố định, không cần bảng chấm công, nhưng vẫn tự tạo ra thu nhập, thậm chí nhiều hơn cả những công việc được coi là ổn định. Họ làm việc bằng sự linh hoạt, bằng việc nắm bắt cơ hội, bằng khả năng tự xoay xở trong một thế giới đang đổi thay rất nhanh. Có lẽ thành đạt không nằm ở nơi ta làm việc, mà ở cách ta tạo ra giá trị và duy trì được cuộc sống của mình theo cách chủ động nhất, đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự thành đạt.


































