"Con sống trong biệt thự sao?" - Câu nói buột miệng của một bà mẹ vợ khi lần đầu đặt chân vào nhà con rể ở Trung Quốc khiến cả gia đình khựng lại trong vài giây.
Nhưng nếu nhìn sâu vào cuộc hôn nhân của Lâm Kiệt (Phúc Kiến Trung Quốc) và Yến Yến (Việt Nam), bạn sẽ thấy đó không phải cổ tích, mà là câu chuyện của hai con người bình thường đã nhẫn nại đi qua nghèo khó để giữ lấy nhau.
Hai đứa trẻ "bị bỏ lại" gặp nhau nơi đất khách

Lâm Kiệt sinh năm 1996 tại một vùng nông thôn ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Cha mẹ đi làm ăn xa từ khi anh còn nhỏ, anh lớn lên cùng ông bà, là một "đứa trẻ bị bỏ lại" đúng nghĩa. Ít nói, học lực trung bình, thi vào trường nghề rồi bỏ học giữa chừng, 16 tuổi, anh nhập ngũ.
Quân đội là bước ngoặt đầu tiên của đời anh. Cậu thiếu niên tự ti dần biết giao tiếp, biết chịu trách nhiệm. Xuất ngũ, anh không muốn làm bảo vệ hay lễ tân, theo người thân sang Ghana mở tiệm vàng. Có lúc kiếm được tiền, rồi chính sách thay đổi, việc làm ăn lao đao. Anh chuyển sang Nha Trang (Việt Nam), mở cửa hàng giày.
Yến Yến hơn Lâm Kiệt 3 tuổi. Gia cảnh nghèo, cha mẹ cũng đi làm xa, cô cũng lớn lên trong thiếu thốn. Khác với Lâm Kiệt, cô học giỏi, vay vốn học đại học. Tốt nghiệp, cô sang Trung Quốc làm công nhân, vừa làm vừa học tiếng Hoa, ba năm dành dụm được hơn 100.000 tệ (hơn 380 triệu đồng).
Sau đó cô về quê xây nhà cho cha mẹ, rồi làm phiên dịch cho công ty Trung Quốc tại TP.HCM, thu nhập mỗi tháng hơn 38 triệu đồng. Mùa hè 2018, cô đến Nha Trang tìm mặt bằng giúp bạn và bước vào cửa hàng giày của Lâm Kiệt.
Hôm đó, họ nói chuyện bằng tiếng Trung. Lần đầu tiên Lâm Kiệt gặp một cô gái Việt có thể trò chuyện trôi chảy với mình. Thương vụ không thành, nhưng duyên phận thì bắt đầu.
Vài lần trò chuyện, anh mang theo bó hồng đến quán cà phê mạnh dạn tỏ tình: "Yến, anh yêu em".
Cô rơi nước mắt gật đầu. Có lẽ chính tuổi thơ cô độc khiến họ nhận ra nhau giữa đời rộng lớn.

Từ kẻ bị gọi là "ăn bám" đến người đàn ông biết gánh vác
Yêu chưa lâu, Yến Yến mang thai. Lâm Kiệt đưa cô về Phúc Kiến làm đám cưới. Khi ấy anh nghèo đến mức không có tiền sính lễ.
Những ngày đầu hôn nhân không êm đềm. Anh từng mải mê chơi game, trốn tránh áp lực. Có lần Yến Yến tìm đến quán bar, tát anh một cái trước mặt bạn bè.
Cái tát ấy không chỉ là giận dữ, mà là lời cảnh tỉnh.
Con gái chào đời, Lâm Kiệt bắt đầu thay đổi. Anh mở shop online, có lúc kiếm hơn 10.000 tệ mỗi tháng. Rồi dịch bệnh ập đến, thu nhập giảm mạnh. Anh ra công trường, làm thợ khai thác đá, mỗi tháng 8.000–9.000 tệ, một tháng mới về nhà một lần.
Yến Yến nhớ chồng, bế con lên núi ở cùng. Cô nấu cơm cho công nhân, chăm con trong khu lán trại. Hai vợ chồng vừa làm việc, vừa quay video ghi lại cuộc sống. Lượng xem tăng, họ có thêm nguồn thu từ mạng xã hội.
Ba nguồn thu: lương công trường, tiền nấu ăn, thu nhập từ video giúp gia đình khoảng 20.000 tệ (hơn 76 triệu đồng) mỗi tháng. Không giàu sang nhưng đủ để đứng vững.
"Khi cả nhà ở bên nhau, vất vả cũng thành nhẹ nhàng", Yến Yến bộc bạch.

Một câu cảm thán của mẹ vợ đủ hiểu tất cả
Ngày 17/5/2023, mẹ Yến Yến sang Trung Quốc lần đầu. Năm năm xa cách, hai mẹ con ôm nhau khóc ở sân bay Hạ Môn.
Về đến làng quê Phúc Kiến, bà sững sờ trước những căn biệt thự tự xây san sát. Đến trước ngôi nhà ba tầng của con rể, bà cầm điện thoại quay liên tục rồi bật thốt: "Các con sống trong biệt thự sao?"
Yến Yến vội giải thích: "Nhà này do bố chồng con xây, Kiệt không góp tiền".
Khi nghe con rể nói thu nhập công trường hơn 10.000 tệ, bà tròn mắt: "Lương con cao thế à?".


Song bà cũng thấy tận mắt con rể đào đá giữa nắng gắt, thấy con gái nấu cơm trong lán tạm. Biệt thự chỉ là vỏ ngoài; thứ chống đỡ gia đình là mồ hôi.
Giờ đây, Lâm Kiệt thuê thêm nhà ở Phúc Kiến để mẹ vợ chăm cháu. Hai vợ chồng tiếp tục làm việc, tiếp tục quay video, từng bước tích lũy.
Người ta nói đàn ông nghèo sẽ bị xem nhẹ. Nhưng chính cuộc hôn nhân này đã khiến Lâm Kiệt trưởng thành. Anh không còn là cậu trai trốn tránh, mà là người đàn ông sẵn sàng cúi đầu trước khó nhọc vì gia đình.
Hôn nhân xuyên quốc gia chưa bao giờ là chuyện cổ tích. Nó cần nhiều hơn niềm tin, nhiều hơn bao dung.
Cuộc sống có thể khắc nghiệt. Nhưng chỉ cần còn nắm tay nhau, ở đâu cũng là mái nhà.



































