Có những khoảnh khắc trong hôn nhân, người phụ nữ tưởng rằng mình đã hiểu hết về chồng, để rồi một chi tiết nhỏ lại khiến mọi niềm tin chao đảo. Tôi từng trải qua cảm giác ấy, ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Hôm đó, tôi vừa đi làm về thì bắt gặp cảnh tượng lạ: Chồng tôi lén lút đưa cho chị dâu một phong bì dày cộp. Tôi chưa kịp thắc mắc thì thấy ánh mắt hai người trao nhau đầy căng thẳng. Chị dâu còn đưa tay ra hiệu im lặng. Linh cảm có chuyện không hay, tôi giả vờ đi ngang qua rồi nhanh chóng nấp lại ở góc cầu thang.
Qua khe hở, tôi nhìn rõ cảnh chồng dúi phong bì dày cộp vào tay chị dâu, khẽ nói: “200 triệu đó, em không dám chuyển khoản sợ V. nó biết, chị cứ cầm lo việc trước đi, mọi chuyện tính sau”.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hàng loạt suy nghĩ đen tối ập đến: Chồng mình và chị dâu có gì mờ ám? Hay anh ta đang tiêu tiền chung của vợ chồng cho mục đích khuất tất?
Cả buổi tối ấy, tôi ngồi mà như có lửa đốt trong lòng. Bữa cơm gia đình vẫn rộn ràng tiếng cười, còn tôi chỉ nghe loáng thoáng như qua một lớp màn che. Đợi đến khi mọi người đi ngủ, tôi kéo chồng vào phòng, gằn giọng hỏi thẳng.

Ảnh minh họa
Ban đầu anh chối quanh nhưng trước thái độ cương quyết của tôi, cuối cùng anh đành thở dài thú nhận. Lý do khiến tôi chết lặng.
Thì ra mấy tháng nay anh cả của tôi (bố mẹ chồng tôi mất hết nên cưới xong chồng tôi ở rể, ở chung nhà còn có vợ chồng anh cả cưới sau chúng tôi) làm ăn thua lỗ, nợ nần khắp nơi. Không dám cho bố mẹ biết, chị dâu một mình xoay sở, thậm chí vay nóng để trả bớt cho chồng. Chồng tôi tình cờ nghe được chuyện chị bị người ta đe dọa ngay ngoài chợ. Thấy chị lâm vào đường cùng, anh không nỡ đứng nhìn nên âm thầm rút tiền tiết kiệm của mình đưa chị trang trải tạm.
“Anh biết giấu em là sai nhưng thật sự anh sợ em buồn. Nhà mình vừa lo cho con, vừa lo tiền mua nhà, em mà biết anh lấy tiền cho anh chị chắc chắn sẽ tức giận. Anh chỉ muốn chị ấy qua cơn khó khăn, sau này sẽ trả lại”, chồng tôi nói, giọng mệt mỏi.
Nghe đến đây, tôi vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn ngào. Hóa ra cái phong bì 200 triệu kia không phải bí mật mờ ám, càng không phải sự phản bội, mà lại là một việc nghĩa khí. Nhưng tôi cũng không thể coi như không có gì, bởi số tiền đó là tài sản chung của hai vợ chồng, anh không thể tự ý quyết định.
Tôi lặng đi một lúc, rồi chậm rãi bảo: “Em không trách anh vì giúp chị, nhưng sau này chuyện lớn thế này phải bàn bạc với em. Giúp thì giúp, nhưng mình cũng cần tính đường lâu dài, để không kéo cả nhà xuống hố”.
Chồng gật đầu, ánh mắt như trút được gánh nặng. Hôm sau, tôi chủ động gọi chị dâu ra nói chuyện. Chị nắm tay tôi khóc nấc, hứa sẽ sớm trả lại, cảm ơn vì chúng tôi đã không bỏ mặc.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra hôn nhân không chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn gắn chặt với trách nhiệm gia đình hai bên. Có những lúc, chồng giấu vợ không phải vì phản bội, mà vì quá thương người thân, sợ vợ phiền lòng.
Đêm ấy, tôi nằm cạnh chồng, nghĩ thầm: May mắn thay, mình không vội kết tội anh. Nếu không, có lẽ tôi đã tự tay làm rạn nứt một mái ấm vốn được dựng nên từ lòng tin và sự sẻ chia.