Cuộc hôn nhân đầu tiên của chồng tôi chỉ kéo dài 3 năm. Sau khi họ ly hôn, con trai ở với mẹ; anh ấy đến thăm con và đưa đi chơi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ, ngày nghỉ khác. Từ khi lấy nhau, anh chu cấp đều cho con, ông bà nội cũng hay gửi quà cho thằng bé và đón cháu về nhà chơi những khi có điều kiện.

Hồi chưa lấy nhau, thấy họ hành xử như vậy, tôi cũng yên tâm vì nghĩ mình sẽ lấy được một người có trách nhiệm, vì tôi biết rất nhiều gã đàn ông ly hôn xong là trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, mặc kệ vợ cũ xoay xở.

Cũng vì tôn trọng trách nhiệm làm cha của chồng mà tôi chưa bao giờ ngăn cản anh đến thăm con hay tỏ ra khó chịu khi biết anh đưa tiền cho vợ cũ nhiều hơn con số thỏa thuận. Con riêng của chồng tôi năm nay 5 tuổi, thể trạng ốm yếu nên rất hay ốm vặt. Không ít lần chồng tôi đang làm việc thì bị gọi về đưa thằng bé đi bệnh viện khám. Có đợt khám đủ kiểu không ra bệnh, bác sỹ yêu cầu theo dõi tại bệnh viện vài ngày, anh ấy và vợ cũ chia nhau trông.

Vợ cũ của chồng tôi công việc bận rộn, chị ấy cũng không có ông bà ngoại ở gần giúp đỡ nên những khi con ốm cần gọi người làm cha đến hỗ trợ cũng là bình thường. Vì vậy, nhiều khi vợ chồng tôi đang ăn cơm tối hoặc chuẩn bị lên giường thì anh bị vợ cũ gọi sang với lý do con bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo hay sốt cao, đau bụng không rõ nguyên nhân…, tôi tuy không vui nhưng vẫn thông cảm.

Nhiều hôm, tôi chờ mãi đến gần nửa đêm cũng không thấy chồng về; rồi sau đó anh ấy gọi bảo không về được vì thằng bé ốm quá, anh phải thức đêm theo dõi, chăm sóc, hoặc anh đang phải đưa nó vào viện khám xem sao… Thế là tôi đành ngủ một mình. Những lần chồng không về với lý do chăm con như vậy ngày càng nhiều nhưng tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ lại tranh giành với một cậu bé ốm yếu.

ngoai-tinh-10522842-1734498999839-1734498999927507082425.jpg

(Ảnh: Daily Record)

Thật ra, tôi không hoàn toàn vô tư mà thực sự có nghi ngờ về mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ, nhưng rồi cố gắng gạt đi, sợ mình bụng dạ hẹp hòi, so đo với cả đứa trẻ. Tôi tự nhủ rằng vợ cũ của anh xinh đẹp, giỏi giang, đã ly hôn rồi tội gì nhặt lại người đàn ông mình đã vứt bỏ, rằng con chị ấy ốm yếu là thật… Hơn nữa tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, anh đối xử với tôi và gia đình tôi đều ổn, không có gì đáng chê trách.

Nhưng tôi cũng sợ bị biến thành kẻ ngốc, sợ lửa gần rơm, sợ tình cũ không rủ cũng tới, nên cứ băn khoăn suy nghĩ không biết có nên theo dõi họ hay không. Không ngờ khi tôi chưa kịp nghĩ xong thì vợ cũ của anh đã cố tình tiết lộ chuyện của họ. Chị ta cho tôi xem ảnh, clip họ thân mật, ôm ấp nhau, ảnh một nhà ba người ấm áp ở bên đó và bảo rằng chị ta và con trai họ mới là tình yêu đích thực của chồng tôi. Hóa ra thằng bé không thực sự ốm đau nhiều đến thế, con cái chỉ là cái cớ để chồng tôi quan hệ bất chính với vợ cũ.

Tôi biết vợ cũ nói ra như vậy là muốn tôi vì ghen mà từ bỏ, để chị ta quay lại với chồng tôi. Dù không muốn rơi vào cái bẫy chia rẽ này, tôi vẫn không thể không làm rõ với chồng. Anh lúc đầu chối bay chối biến, khi tôi đưa hình ảnh bằng chứng thì bảo là chỉ sa ngã một lần, tình cảm xao động do cùng chăm sóc con, chứ anh không đời nào đem sức khỏe của con ra làm trò đùa, che đậy cho hành vi xấu xa...  Tôi đề nghị ly hôn thì anh bảo dứt khoát không được, anh chỉ yêu tôi.

Tôi không biết phải suy nghĩ thế nào nữa. Tôi không còn tin chồng, tôi hận nhưng vẫn yêu anh và không cam lòng buông anh cho vợ cũ. Nhưng nếu không ly hôn thì đứa con chung của họ còn đó, nguy cơ chồng ngoại tình với vợ cũ vẫn tồn tại. Nếu giữ cuộc hôn nhân này, tôi có nên đưa ra điều kiện hạn chế sang nhà vợ cũ, hay chính tôi đi cùng những lúc cần gặp họ hay không (trước đây tôi tránh vì cảm thấy sự có mặt của mình không làm ai vui cả, bản thân cũng thấy phiền).

Bố mẹ chồng thì mắng anh một trận và ra sức xoa dịu tôi; họ đề xuất để anh nhận nuôi con trai, khi đó mọi thứ sẽ diễn ra dưới con mắt giám sát của tôi. Tôi thấy cách này không ổn lắm vì mẹ thằng bé sẽ sang quấy rối, hơn nữa tôi không sẵn sàng làm mẹ kế khi quan hệ các bên phức tạp thế này.

Xin hãy cho tôi biết, đâu là giải pháp ổn nhất?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022