Tôi và chồng kết hôn đã 8 năm, kinh tế không dư dả, nhưng cả hai luôn cố gắng vun vén. Tôi vốn tin tưởng chồng tuyệt đối, bởi anh sống có trách nhiệm, chưa bao giờ tiêu pha hoang phí.

Hơn một năm nay, tôi hay lo lắng chuyện tiền nong. Con cái lớn, học phí nhiều, mẹ tôi lại bệnh cần thuốc thang dài hạn. Tôi gợi ý với chồng: “Anh xem mình có để dành được khoản nào không, chứ cứ sống cầm chừng thế này em thấy bất an lắm”. Anh chỉ cười, nói ngắn gọn: “Yên tâm, anh có để riêng, khi cần sẽ đưa”.

Tôi nghe vậy cũng an lòng, nghĩ chồng đã có kế hoạch. Thế rồi hôm cuối tuần, anh bất ngờ rút trong tủ ra một phong bì, đưa cho tôi. Anh nói: “Đây là tiền tiết kiệm anh giữ riêng, nay đưa vợ quản lý cho yên tâm”. Tôi vừa mừng vừa xúc động, trong lòng thầm trách bản thân trước giờ hay nghi ngờ, hóa ra anh vẫn lo xa.

Nhưng khi cầm phong bì, tôi thấy hơi nhẹ. Vội vàng mở ra, thay vì một xấp tiền như tôi hình dung, bên trong chỉ có vài tờ rời, tổng cộng chưa tới 5 triệu đồng.

Tôi không kịp hỏi gì vì anh đã đi làm. Vô tình lau chùi túi xách của chồng tôi lại thấy có rất nhiều giấy chuyển tiền in từ ngân hàng, đều ghi số tiền vài triệu chuyển đi hàng tháng đến một tài khoản.

n-than-den-muc-tam-chung-bi-co-dau-nhan-tin-hoi-toi-dc4-640-1601950787-881-width640height480-1756307796997-1756307797997421029518-1756354247683-1756354247758580479795.jpg

Ảnh minh họa

Tôi sững sờ, tay run bần bật. Chờ chồng về tôi hỏi thẳng, mặt như thể đã biết sự thật. Anh bối rối rồi chống chế: “À… đó là bạn anh nhờ chuyển hộ, người ta làm ăn, nhờ anh đứng tên”. Nhưng lý do ấy quá vụng về. Một, hai lần thì có thể, nhưng cả năm trời, mỗi tháng đều đều vài triệu, lẽ nào chỉ là “chuyển hộ”?

Tôi cay đắng cầm những tờ giấy kia, cảm giác như mình bị tạt gáo nước lạnh. Bao năm tôi tằn tiện, cân đo từng bữa chợ, nghĩ rằng chồng vất vả ngoài kia cũng đang cố gắng vì gia đình. Vậy mà sự thật lại phơi bày quá trần trụi, cái gọi là “tiền tiết kiệm” chẳng có gì, còn tiền chồng tôi đổ đi đâu thì chính anh cũng không giải thích nổi.

Tối hôm ấy, chúng tôi cãi nhau lớn. Tôi gào khóc, hỏi thẳng: “Anh nuôi ai bên ngoài à?” thì anh chỉ im lặng. Chính sự im lặng ấy làm tôi đau hơn nghìn lời thú tội. Nếu quả thật là hiểu lầm, sao anh không nhìn thẳng vào mắt vợ mà giải thích?

Từ hôm đó, tôi sống trong trạng thái dằn vặt. Tôi chưa có bằng chứng rõ ràng anh phản bội, nhưng những phiếu chuyển tiền kia là sự thật. Nó như mũi dao cắm sâu vào niềm tin mà tôi dày công xây dựng.

Tôi từng nghĩ hôn nhân là nơi để dựa vào nhau, để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng giờ đây, khi mở phong bì “tiền tiết kiệm”, tôi mới nhận ra: Thứ tôi nắm trong tay không phải sự an tâm, mà là sự thật cay đắng rằng khoảng cách giữa vợ chồng tôi đã lớn hơn bao giờ hết. Tôi phải làm gì đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022