Tôi từng nghĩ đời người phụ nữ chỉ cần hai điều: đủ nhan sắc để giữ chồng và đủ tiền bạc để sống thoải mái. Suốt tuổi trẻ, tôi đã chạy theo hai mục tiêu đó không biết mệt mỏi.
Tôi giữ gìn vóc dáng khắt khe đến mức chưa bao giờ dám ăn no một bữa cơm nhà. Tôi lao vào làm ăn, tích góp, đầu tư và rồi nhanh chóng trở thành người đàn bà mà bạn bè xung quanh ngưỡng mộ: vừa xinh đẹp vừa giàu có. Trong mắt nhiều người, tôi chắc hẳn là người phụ nữ hạnh phúc.
Nhưng càng có tuổi, tôi càng thấy rõ sự trống rỗng trong chính căn nhà mình. Chồng tôi ngày càng ít trò chuyện, mỗi bữa cơm chỉ cắm cúi vào điện thoại. Tôi son phấn lộng lẫy, anh chỉ liếc một cái rồi buông câu nhạt nhẽo: “Ừ, đẹp”. Tôi cố gắng tạo bất ngờ, lên kế hoạch du lịch, mua quà đắt tiền nhưng anh vẫn hờ hững.
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc. Họ chẳng giàu có, chẳng quá đẹp nhưng lại ríu rít bên nhau. Trong khi tôi – một người phụ nữ tưởng như đủ đầy mọi thứ lại thấy mình cô đơn đến tận xương tủy.
Phải đến tuổi 50, sau nhiều lần mất ngủ, tôi mới dần ngộ ra: T iền và nhan sắc chỉ lấp lánh ở bên ngoài, còn hạnh phúc nằm ở sự gắn kết bên trong.

Ảnh minh họa
Tôi giàu, nhưng giàu để chứng minh cho thiên hạ chứ chưa bao giờ ngồi lại để hỏi chồng thật sự cần gì. Tôi đẹp, nhưng đẹp để được ngợi khen, để thấy mình hơn người, chứ chưa từng đẹp trong sự an yên, thoải mái của chính mình. Tôi nghĩ cứ mua cho anh những món quà đắt tiền là thể hiện tình yêu, mà quên mất đôi khi người đàn ông chỉ cần một bữa cơm nhà vợ tự tay nấu trong tâm thế vui vẻ hoặc một buổi tối bình dị cùng nhau đi dạo.
Chồng tôi hờ hững không phải vì anh không còn yêu, mà bởi trong cuộc hôn nhân này, tôi đã quá bận rộn chạy theo hào nhoáng bên ngoài mà quên mất việc nuôi dưỡng sự gắn kết. Giống như cái cây, tôi chăm lớp vỏ sơn bóng nhưng lại quên tưới gốc rễ.
Giờ đây, tôi học cách sống khác. Tôi chậm lại, buông bớt tham vọng, thay vì khoe những món hàng hiệu, tôi cùng chồng đi bộ quanh công viên mỗi tối. Thay vì ép mình ăn kiêng khổ sở, tôi học cách nấu những món anh thích, rồi cả hai cùng ngồi ăn một cách thoải mái, chẳng cần quá lo vóc dáng. Tôi phát hiện, khi tôi sống nhẹ nhàng hơn, anh cũng ấm áp hơn.
Ở tuổi 50, tôi mới hiểu: Phụ nữ không cần phải thật giàu hay thật đẹp mới giữ được hạnh phúc. Thứ quan trọng nhất chính là biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết bình yên trong chính mình.
Tiền bạc có thể mua được căn nhà đẹp, nhan sắc có thể khiến người ta ngoái nhìn nhưng chỉ sự thấu hiểu mới giữ được một mái ấm. Và hạnh phúc, hóa ra, lại nằm trong những điều giản dị mà tuổi trẻ của tôi đã từng bỏ lỡ.