Tối mùng Một Tết năm nay, khi mọi người còn đang ngồi quây quần bên đĩa bánh kẹo và ấm trà, tôi lại mặc áo khoác, bắt xe đi đón chồng trong tâm trạng vừa lo vừa ngại.

Chồng tôi đi chúc Tết bạn học cũ từ chiều. Anh bảo chỉ ngồi một lát rồi về, vậy mà 9 giờ tối tôi đã nhận được cuộc gọi. Giọng anh lè nhè, nói rằng uống quá chén, không tự lái xe về được, nhờ tôi sang đón. Tôi đành dặn con gái lớn trông em rồi lao ra ngoài.

Tôi thi bằng lái cách đây 2 năm. Hồi đó hào hứng lắm, nghĩ rằng có bằng rồi sẽ tự tin đi đâu cũng được. Nhưng thực tế khác hẳn, nhà chỉ có 1 chiếc xe, mà từ ngày mua về đến giờ, tôi gần như không động vào. Chồng tôi quen tay, lại bảo phụ nữ lái xe hay run nên thôi cứ để anh cầm lái cho chắc. Thành ra tôi có bằng mà cảm giác vẫn như người mới tập.

Tối hôm đó đường khá vắng nhưng trời lạnh, sương xuống nhiều. Tôi ngồi vào ghế lái mà tay hơi ướt mồ hôi, tự nhủ mình chỉ cần đi chậm, bình tĩnh là được. Chồng tôi ngồi bên cạnh, say đến mức lên xe là ngửa cổ, nhắm mắt, há miệng ngáy.

Tôi chậm rãi lái xe về nhà mình, cũng may đường vắng, lái một lúc thì cũng quen. Vậy mà đến đoạn cua vào ngõ nhà mình, tôi vẫn lúng túng. Ngõ hẹp, bên phải là cột điện. Tôi ước chừng khoảng cách chưa chuẩn, bánh trước vừa qua thì nghe một tiếng động nho nhỏ. Tim tôi thót lại. Tôi dừng xe, bước xuống nhìn, thấy cản trước của xe bị móp, nhìn rõ mồn một dưới ánh đèn đường.

Chồng tôi lúc đó vẫn còn say, chỉ lẩm bẩm hỏi sao thế? Tôi nói khẽ là va vào cột điện rồi. Anh xua tay lẩm bẩm gì đó rồi lại lăn ra ngủ. Về đến nhà, tôi đỡ chồng xuống, nửa dìu nửa kéo anh vào nhà, nằm lên giường là anh ngủ không còn biết trời đất nữa, đến tư thế nằm cũng không đổi. Còn tôi gần như mất ngủ cả đêm, lo cho anh từ A-Z, vừa trực anh say, lỡ anh nôn hay khát nước, lại lo cái xe.

screenshot-2026-02-18-230639-177143082465994145403-1771486708854-17714867090061039164313.png

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh rượu, việc đầu tiên anh làm là ra sân xem xe. Tôi đang nấu bát miến trong bếp thì nghe tiếng anh gọi lớn. Giọng anh không còn lè nhè mà rõ ràng, khó chịu. Anh nói tôi lái kiểu gì mà để xe thành ra thế này?

Tôi đứng đó, tự nhiên tức giận cực kỳ. Tôi nhắc anh rằng nếu anh không uống say, tôi đã không phải đi đón. Tôi còn nói mình đã rất run, rất cố gắng, anh lại bảo tôi biết mình ít lái thì càng phải cẩn thận, không thể đổ tại hoàn cảnh.

Câu qua câu lại, giọng cả hai đều cao dần. Tôi thấy ấm ức vì cả tối hôm qua tôi lo lắng, giờ lại thành người có lỗi hoàn toàn. Anh thì xót xe, cứ nhìn xe rồi lắc đầu.

Hai đứa con ngồi trong phòng khách nhìn bố mẹ cãi nhau. Hàng xóm nghe tiếng ồn cũng chạy sang hỏi có chuyện gì? Tôi vừa xấu hổ vừa bực.

Tôi vào phòng, lấy vội vài bộ quần áo nhét vào túi. Anh vẫn còn nói gì đó phía sau, đại loại là tôi quá đáng, chỉ vì một câu nhắc nhở mà làm to chuyện. Tôi không đáp lại nữa. Tôi bế con nhỏ, dắt con lớn ra cửa. Hàng xóm nhìn theo, có người khuyên hai vợ chồng bình tĩnh, chuyện xe có thể sửa được mà.

Tôi biết sửa được nhưng cái cách anh nói tôi như thể tôi là người phá hỏng tài sản của anh, chứ không phải là vợ anh, mới khiến tôi khó chịu đến vậy.

Mẹ tôi thấy con gái xách túi về thì chỉ thở dài, hỏi lại cãi nhau à? Tôi không kể nhiều, chỉ nói va quệt xe rồi to tiếng.

Ngồi trong căn phòng cũ, tôi nghĩ đến cái bằng lái nằm trong ngăn tủ, nghĩ đến tối hôm qua mình run tay thế nào, nghĩ đến sáng nay anh xót xe hơn xót vợ. Tôi không biết có nên làm căng chuyện này để sau này chồng tôi bỏ rượu bia và biết xót vợ hơn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022