Năm nay, sau nhiều lần đắn đo và cả những cuộc tranh luận nho nhỏ, vợ chồng tôi quyết định dành trọn ba ngày Tết để về quê ngoại. Khi chiếc xe lăn bánh vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà vợ, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của bố mẹ vợ đứng tựa cửa, lòng tôi bỗng chùng xuống. Hóa ra, đằng sau sự đảm đang, tháo vát ở nhà nội bấy lâu nay, vợ tôi cũng chỉ là một người con xa quê luôn canh cánh lòng hướng về cha mẹ.
Suốt những năm làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc. Từ việc sắm sửa lễ nghi, cúng kiếng đến việc lo toan quà cáp cho họ hàng bên nội, cô ấy chưa bao giờ lời ra tiếng vào. Tôi vẫn nghiễm nhiên coi đó là trách nhiệm, là bổn phận của một người vợ mà quên mất rằng, để làm tròn chữ "hiếu" với nhà chồng, cô ấy đã phải nén lại nỗi nhớ nhà da diết mỗi đêm giao thừa.
Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy vợ thay đổi hẳn. Không còn là người phụ nữ sắc sảo, lo toan mọi thứ ở thành phố, cô ấy như biến thành một đứa trẻ. Vợ tíu tít khoe với mẹ những món đồ mới mua, sà vào lòng bà kể chuyện công việc, rồi lại chạy ra vườn hái nắm rau cùng bố. Nhìn nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui của vợ khi được sống đúng nghĩa là "con gái rượu", tôi mới chợt nhận ra mình đã quá vô tâm.

Ảnh minh họa
Buổi chiều mùng Hai, tôi ngồi ngoài hiên uống trà cùng bố vợ. Ông nhìn vào bếp, nơi vợ tôi đang lụi cụi nấu nướng cùng mẹ, rồi khẽ thở dài: "Lan nó đi lấy chồng xa, năm nào cũng chỉ mong đến Tết để được gặp mặt. Nhiều lúc nhớ con mà không dám gọi, sợ nó vướng bận việc bên nhà chồng, lại khổ tâm." Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhìn sang phía bếp, khói bếp cay nồng hay do chính tôi đang cảm thấy sống mũi mình cay cay?
Ở nhà nội, vợ tôi là "siêu nhân". Cô ấy dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, tay năm tay mười dọn dẹp, nấu nướng phục vụ đại gia đình. Nhưng ở đây, nhà ngoại, cô ấy được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, được bố nhắc nhở đi ngủ sớm cho lại sức. Tôi chợt hiểu ra, căn nhà này mới là nơi vỗ về tâm hồn cô ấy sau một năm bôn ba vất vả. Vậy mà bấy lâu nay, tôi lại ích kỷ giữ khư khư cô ấy cho riêng gia đình mình, coi việc cô ấy về ngoại chỉ là một "thủ tục" qua loa.
Chứng kiến cảnh vợ lưu luyến cầm tay mẹ trước lúc đi ngủ, hay ánh mắt đượm buồn của nhạc mẫu khi nghĩ đến ngày mai chúng tôi lại phải đi, tôi mới thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ. Lấy chồng xa là một canh bạc, mà ở đó, người phụ nữ phải đánh đổi cả tuổi thơ, cả hơi ấm gia đình để xây dựng một tổ ấm mới với một người đàn ông đôi khi còn vụng về như tôi.
Đêm ấy, nằm trong căn phòng cũ của vợ, tôi khẽ ôm cô ấy vào lòng và thì thầm: "Cảm ơn em vì đã hy sinh cho anh và gia đình anh nhiều đến thế. Từ năm sau, mình sẽ cân bằng hơn, em nhé!". Vợ tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi, nhưng tôi cảm nhận được một sự xúc động nghẹn ngào trong nhịp thở của cô ấy.
Chuyến đi này không chỉ là một chuyến về quê ăn Tết, mà là một bài học đắt giá về sự thấu hiểu và sẻ chia. Ăn Tết nhà ngoại, tôi không chỉ được thưởng thức những món ăn dân dã, ấm áp mà còn học được cách trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của một gia đình không chỉ xây đắp từ những mâm cao cỗ đầy, mà từ sự trân trọng những giá trị tình cảm thiêng liêng từ cả hai phía nội, ngoại.
* Tâm sự của độc giả




































